Ba má… giỡn
|
Ông hỏi lý do. Con trai ngán ngẩm: “Tan nát rồi ba. Con nít ranh mà nó “đạo diễn” tụi trẻ chơi trò vợ chồng, xúi làm toàn chuyện bậy”. Con dâu rên rỉ: “Tụi nó còn tụ tập nói xấu người lớn nữa. Thật kinh khủng”. Cứ theo lời lẽ đó thì thằng cháu ông đã phạm tội tày đình.
Ngay lập tức, trực giác, linh cảm và kinh nghiệm của một nhà giáo về hưu trong ông chợt lên tiếng: chắc chắn là vấn đề tâm lý trẻ con. Ông cười trấn an, nói hai đứa bay làm như trời sập tới nơi. Để ba tìm hiểu cái đã. Rồi ông vẫy thằng bé: “Huân Huân, ra ông chở về bà nội chơi mấy bữa nghen”. Quên cả gạt nước mắt, cu Huân mừng rỡ nhảy phốc lên xe đạp của ông.
Ở nhà nội trong sự dỗ dành, hỏi han, bảo ban và thủ thỉ của ông bà, cu Huân kể tuốt tuồn tuột những chuyện mà theo ba mẹ nó là “tan nát” và “kinh khủng”.
Thì ra, Huân và hai nhóc hàng xóm là thằng Hải với con Hà, cùng học lớp 3, hay ra vườn chuối nhà Huân để “tâm sự”. Và lần gần đây nhất, ba đứa nổi hứng… phân vai làm vợ, chồng, con cái rất bài bản. Tất nhiên tụi nhóc không hề hay biết có hai người “rình” coi từ đầu tới cuối. Đó là ba má Huân. Họ đi ăn cưới về, nghe chúng nó “sinh hoạt gia đình” nên núp trong lùm cây nghe ngóng.
Cu Huân đá vào gốc chuối cái “bịch”: “Hải, ra ba biểu. Nãy giờ mầy làm gì trong buồng?”. Hải rúm người: “Dạ, con làm toán”. Huân nạt: “Chủ nhựt mà toán với téo! Mày không nghĩ ra việc gì thú vị hay sao?”. Hà nhìn “chồng”: “Bớt nóng đi ông. Con nó run kia kìa”. Rồi Hà xoa đầu Hải: “Tội nghiệp con tui. Con có ấm đầu không mà ngày nghỉ lại đi làm toán?”. Hải mừng húm: “Vậy theo ý ba má, con nên làm gì?”. Huân trợn mắt: “Thì nhảy lò cò, đá dế, bắn bi, thả diều… Mệt thì vô vườn bà Sáu bẻ vài cây mía nhai chơi”. Hải ngoác miệng cười: “Con sợ ba má đánh chửi”. Huân nói to, văng cả nước miếng: “Đồ ngu! Chỉ có ba thiệt mới đánh, má thiệt mới chửi. Tao với con Hà chỉ là ba má giỡn thôi. Đi chơi đi, cuối tuần mà ngồi vào bàn học là phí phạm tuổi thơ đó”.
Sự dạy dỗ đầy mới lạ và hấp dẫn của “ba” Huân và “mẹ” Hà khiến thằng Hải nhảy cẫng lên: “Yeh! Ba mẹ muôn năm!”. Trong khi đó, giữa lùm cây, hai bậc sinh thành khả kính bị kiến cắn nhưng không dám gãi.
Kiếp… trẻ con
Liền sau đó, cả ba đứa xúm vào than thân trách phận và “lên án” ba mẹ. Huân lại đầu têu: “Tao giỡn chơi làm rớt cặp sách xuống mương, ướt có mấy cuốn tập mà bị tới ba roi. Còn ba tao làm mất sổ hưu, mẹ tao làm mất chìa khóa cổng mà đâu có ai bị phạt. Người lớn hay “bảo bọc” nhau. Tao mà như vậy chắc nhừ xương rồi”.
Hải gân cổ lên: “Tao mới đau hơn mày. Tao chơi đánh trận giả, tông nhau sưng đầu u trán đau muốn chết, về nhà còn bị anh tao bắt nằm xuống bồi thêm mấy roi, nói cho mày chừa cái thói đánh lộn… Không nhờ chị can, chắc mông tao tơi tả rồi. Tao mơ ba mẹ đẻ ra thật nhiều chị, đừng đẻ anh, ớn lắm”.
Con Hà rân rấn nước mắt: “Chuyện của mình mới thê thảm. Mình tập đi xe đạp, bị ngã rách cái quần đi học. Mẹ mình hâm đi hâm lại chuyện này cả tháng, nói con gái gì mà nhảy như ngựa, áo quần nào chịu nổi. Còn ba mình say rượu, té mặt mày trớt huớt, mẹ tao im re, không ho he một tiếng”.
Cả bọn thở dài thườn thượt khi Huân kết luận: Hay bị ăn hiếp là kiếp… trẻ con.
Không biết do bị kiến cắn chịu hết nổi hay bức xúc vì đám nhóc nổi loạn, “nói xấu” người lớn mà ba mẹ Huân vùng chạy ra. Con Hà và thằng Hải lủi nhanh như sóc. Huân không biết chạy đâu, há miệng đứng như trời trồng.
Trần Cao Duyên
>> Dạy trẻ ngăn nắp, sạch sẽ
>> Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân
>> Dạy trẻ cư xử tử tế
>> Dạy trẻ kiềm chế sự tức giận
Bình luận (0)