khoa hoc la

Bòn bon

Bòn bon

0
Có tên khoa học là Lansium domesticum, họ Meliaceae, bòn bon thuộc loại cây đại mộc, được thấy nhiều tại các nước Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Indonesia.
Khai mạc LHP Venice lần thứ 69

Khai mạc LHP Venice lần thứ 69

0
Tình dục và khoa học là đề tài chính của nhiều phim tham dự LHP Venice 2012 (Ý) diễn ra từ 29.8 - 8.9.
Ảnh: Đ.N.Thạch

Thanh long

0
Thanh long thuộc một chi họ xương rồng có tên khoa học là Hylocereus undatus, là loại cây bản địa của Mexico, khu vực Trung và Nam Mỹ. Hoa thanh long được sử dụng làm cây cảnh vì nét độc đáo của nó: chỉ nở vào ban đêm, có đường kính gần 30 cm, trắng muốt và tỏa mùi hương như vani.
Giống hoa về từ vũ trụ

Giống hoa về từ vũ trụ

0
Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giống hoa tại Việt Nam, PGS-TS Dương Tấn Nhựt, Phó viện trưởng Viện Sinh học Tây nguyên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết: “Cuối năm 2010, viện đã chọn 3 loại hạt giống hoa, mỗi loại 100 gr của Việt Nam gồm: phụng tiên (tên khoa học là Impatiens balsamia L,Balsaminaceae), mõm sói (Antirrhinum majus L,Scrophulariaceae), xác pháo (Salvia splendens Ker.-Gawl, Laminaceae) gửi ra Hà Nội để chuyển sang Nhật Bản và tháng 1.2011, được đưa lên vũ trụ, sau đó những hạt giống này được chuyển về trồng nghiên cứu tại viện từ tháng 11.2011”.
Bổ sung đúng dinh dưỡng cho trẻ liệu có khó

Bổ sung đúng dinh dưỡng cho trẻ liệu có khó

0
Bà mẹ nuôi con nhỏ nào cũng thường trăn trở làm sao để con thông minh và phát triển toàn diện. Song càng trăn trở, họ lại gặp càng nhiều bối rối trong nỗ lực xây dựng nguồn dinh dưỡng cho trẻ. “Cách nào để nuôi con khoa học” là điều khiến nhiều bà mẹ cứ loay hoay không tìm ra giải pháp.
Phát hiện 2 loài bọ cạp mới

Phát hiện 2 loài bọ cạp mới

0
(TNO) Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện trong động Thiên Đường thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) loài bọ cạp mới được đặt tên khoa học là Vietbocap thienduongensis Lourenco & Pham, tên tiếng Việt là bọ cạp Thiên Đường.
Phát minh tình cờ mà vĩ đại

Phát minh tình cờ mà vĩ đại

0
(TNO) Những phát minh khoa học là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của nhân loại. Trong đó, không thể không kể đến những phát minh mà sự ra đời của nó xuất phát từ một sai lầm, một thành quả ngoài ý muốn hay một sự tình cờ.
Ngọt giòn củ lùn luộc ngày đông

Ngọt giòn củ lùn luộc ngày đông

0
Củ lùn (còn có tên gọi là năn tàu), tên khoa học là Calathea allovia. Cây mọc thành bụi cao khoảng 1 mét,  lá màu xanh (giống như lá nghệ) dài khoảng 20 - 30 cm, cuống lá đứng thành bẹ bao phủ thân.
Ích lợi của cây cỏ sữa

Ích lợi của cây cỏ sữa

0
Cỏ sữa lá lớn có tên khoa học là Euphoria hirta L. thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae), người Ấn thường gọi là “Lal dudhi”; có nhiều tác dụng trị liệu.
Rau ngổ ngừa sỏi thận

Rau ngổ ngừa sỏi thận

0
Rau ngổ hay còn gọi là rau om, tên khoa học là Limmophila chinensis thuộc họ Scrophulariaceae. Rau thường mọc nhiều ở ao, rạch, mương và thường được trồng làm gia vị, nêm trong món canh chua, lẩu chua, giả cầy, phở, lươn um...
Đào tạo giáo viên tiếng Anh chuẩn quốc tế

Đào tạo giáo viên tiếng Anh chuẩn quốc tế

0
Chiều 15.11, dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM và Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ đã ký kết hợp tác về việc nâng cao kỹ năng, năng lực giảng dạy cho 600 giáo viên môn tiếng Anh bậc tiểu học. Mục tiêu của khóa học là bồi dưỡng năng lực giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh theo hướng chuẩn quốc tế.
Dinh dưỡng từ sa pô chê

Dinh dưỡng từ sa pô chê

0
Có tên khoa học là manilkara zapota, sa pô chê hay hồng xiêm là loại trái cây rất phổ biến ở xứ nhiệt đới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Với vỏ mỏng màu nâu nhạt, thơm, khi chín rất ngọt và mọng nước, sa pô chê là loại quả lý tưởng dùng để tráng miệng hay giải khát.
Công dụng của tía tô

Công dụng của tía tô

0
Tía tô có tên khoa học là Perilla frutescens Britt, họ hoa môi (Lamiaceae) là cây thảo, cao 0,5-1m. Lá mọc đối, mép khía răng, mặt dưới tím tía, có khi hai mặt đều tía, nâu hay màu xanh lục có lông nhám.
Chè lô hội

Chè lô hội

0
Lô hội (nha đam) là thực vật mọc bụi như xương rồng, lá tựa hình lưỡi dao thép, mọc nhiều ở vùng khí hậu ấm, khô, có tên khoa học là Aloe vera L.var chinensis (Haw) Berger, thuộc họ hành tỏi. Trong dân gian, lô hội còn có nhiều tên gọi khác nhau như du thông, tượng tỵ thảo, la vi hoa, long miệt thảo, lưỡi hổ... Một số sách cổ như Khai bảo gọi nó là lô hội hay nô hội, quỷ đan. Người Huế lại gọi là long tu.
Phát hiện loài cá heo mới

Phát hiện loài cá heo mới

0
Các nhà khoa học Úc vừa công bố phát hiện một loài cá heo mới sinh sống ở vịnh Port Phillip và hồ Gippsland thuộc bang Victoria nước này. Loài cá heo này có tên khoa học là Tursiops australis, hiện chỉ còn khoảng 150 cá thể.
Gõ cần bẫy

Gõ cần bẫy

0
(TNTS) “Gõ cần bẫy" là tiếng lóng được dùng nhiều lần trong Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Cụm từ này được hiểu là thủ pháp đòi hối lộ và ăn hối lộ tinh tế, có khoa học. Sở dĩ nói đến chuyện tinh tế và có khoa học là bởi trong cuộc sống có nhiều người cũng ăn hối lộ nhưng ăn một cách sống sượng, thô bạo. Hành vi đó làm kẻ đưa hối lộ đau xót tâm can, thậm chí còn có thể nổi nóng. Trong nghệ thuật gõ cần bẫy, người đưa hối lộ cảm thấy hạnh phúc được hối lộ, biết là tốn tiền mà vẫn vui vì… hối lộ thật sự hữu ích cho người và cho cả mình.
Thả voọc chà vá chân nâu về rừng

Thả voọc chà vá chân nâu về rừng

0
(TNO) Ngày 4.4, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã tiến hành thả một cá thể chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus), nặng 12kg, vào lại rừng tự nhiên của khu bảo tồn trong tình trạng sức khỏe tốt.
Cá chai nướng lá lốt

Cá chai nướng lá lốt

0
(TNTS) Với người dân vùng cửa biển, cá chai (tên khoa học là Bartail Flathead) không hề xa lạ. Từ bao đời nay, ngư dân vùng biển vẫn thường đánh bắt loại cá này, độ tháng 2 - 3 âm lịch là kỳ trúng cá. Tại các chợ quê, vùng trung du, cá chai được bày bán ê hề, giá khá rẻ. Cá chai thịt dày, thơm, rất ít xương nhỏ nên trở thành món ăn ngon - bổ - rẻ phù hợp cho các bà các cô có tay nghề chế biến thành nhiều món ngon cho gia đình hoặc đãi khách.
Hóa thạch “xương rồng đi bộ”

Hóa thạch “xương rồng đi bộ”

0
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện được hóa thạch của một loài côn trùng có thể là giai đoạn phát triển trung gian của động vật cổ xưa hơn với loài côn trùng chân khớp ngày nay. Hóa thạch này tên khoa học là Diania cactiformis, biệt danh là “xương rồng đi bộ” vì nó giống loài thực vật đầy gai, được tìm thấy tại phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào năm 2006.
Vị thế khoa học là thể diện quốc gia

Vị thế khoa học là thể diện quốc gia

0
Giáo sư (GS) Nguyễn Văn Tuấn - Viện Nghiên cứu y khoa Garvan ĐH New South Wales (Úc), vừa về nước tham gia các cuộc hội thảo khoa học và những buổi nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) cho giảng viên Việt Nam (VN).