Họ tìm đến nhau bởi đều thấy rằng ông Trump không đùa với những cam kết tranh cử liên quan đến giảm thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ và đến quyết tâm thực thi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Họ dựa cậy lẫn nhau bởi cả Đức lẫn Trung Quốc đều thuộc diện mục tiêu chính bị ông Trump nhằm đến tấn công.
Không phải họ không muốn tập hợp lực lượng rộng rãi hơn trên thế giới để đối phó với những biện pháp chính sách bảo hộ thương mại của Nhà Trắng, mà chẳng qua không thể làm nổi việc ấy. Những đối tác khác tìm cách riêng xử lý vụ việc này với Mỹ.
Vì thế, Đức và Trung Quốc chỉ có thể liên thủ và sử dụng khuôn khổ diễn đàn G20 để phát huy tác dụng của liên thủ ấy. Họ cùng nhau hoặc kẻ tung người hứng tại khuôn khổ diễn đàn này và trước hết ở hội nghị cấp cao tới này của G20 để cô lập Mỹ và gia tăng áp lực đối với Washington.
Thật ra, cách thức liên thủ này và ý tưởng tận dụng khuôn khổ diễn đàn G20 để thực hiện mưu tính riêng như thế không mới, bởi Mỹ và EU đã nhiều lần liên thủ với nhau để đối phó chính sách thương mại của Trung Quốc. Cũng vì thế mà chuyện giữa họ với Mỹ lần này chẳng khác gì chơi ván bài ngửa và hiện thật khó đoán kết cục thắng thua thế nào.
Bình luận (0)