Kỳ án oan sai: Cựu tù được chính nạn nhân kêu oan

0 Thanh Niên

Bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953, ngụ P.Mỹ Độ, TP.Bắc Giang), nguyên giáo viên cấp 3, bị kết án 5 năm 6 tháng tù về tội 'mua bán phụ nữ', 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Năm 2002, mãn hạn tù, bà đi kêu oan khắp nơi nhưng không được giải quyết.

Kỳ án oan sai: Cựu tù được chính nạn nhân kêu oan

Bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953, ngụ P.Mỹ Độ, TP.Bắc Giang), nguyên giáo viên cấp 3, bị kết án 5 năm 6 tháng tù về tội “mua bán phụ nữ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2002, mãn hạn tù, bà đi kêu oan khắp nơi nhưng không được giải quyết.

Kỳ án oan sai : Cựu tù được chính nạn nhân kêu oanBà Đỗ Thị Hằng kể lại hành trình hơn 10 năm đi kêu oan - Ảnh: Bảo Hoàng

Bản án ngày 24.3.1998 của TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, tháng 9.1994, lợi dụng việc chị Dương Thị Liễu (ngụ xã Hoàng Vân, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) mâu thuẫn gia đình, bỏ nhà đi nên Phạm Văn Ngọ và Hoàng Hồng lừa bán chị này sang Trung Quốc với giá 1,2 triệu đồng. Việc lừa bán chị Liễu có vai trò của bà Đỗ Thị Hằng khi bà trực tiếp đưa Ngọ, Hồng và Liễu sang Trung Quốc. Bà Hằng được chia 400.000 đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, bà Hằng bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; Ngọ và Hồng bị xét xử trước đó.

Ngoài ra, bản án nêu rõ bà Hằng còn bị kết tội đã lừa anh Phan Văn Phương (ngụ cạnh nhà) 20 kg gạo và 400.000 đồng; vay của chị Khổng Thị Mỹ 300.000 đồng rồi chi tiêu hết, cố tình lẩn tránh không trả.

Tìm nạn nhân nhờ minh oan

Liên quan đến vụ án này, ngày 19.8.2014, TAND tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm, quyết định hủy bản án sơ thẩm số 72/HSST ngày 24.3.1998 của TAND tỉnh Bắc Giang để điều tra lại tội “mua bán phụ nữ” đối với bà Đỗ Thị Hằng; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND tối cao để giải quyết theo thủ tục chung.

Sau hơn chục năm đi kêu oan nhưng không được giải quyết, một lần đi chùa vào đầu năm 2012, bà Hằng nghe người bạn tù cũ của mình thông báo chị Dương Thị Liễu đã trở về từ Trung Quốc. Bà Hằng vội tìm đến nhà chị Liễu với hy vọng có người làm chứng minh oan cho mình.

“Lúc gặp nhau, tôi ngơ ngác vì chưa gặp Liễu trước đó, không hề quen biết. Phần Liễu, cô ấy khẳng định không biết tôi là ai”, bà Hằng nhớ lại.

Nghe bà Hằng kể lại những năm tháng ngồi tù thay cho tội ác của kẻ khác, gia đình chị Liễu rất bức xúc và đã lên tiếng minh oan cho bà Hằng. Thời điểm đó, chị Liễu đọc nội dung giấy xác nhận cho ông Dương Quốc Phòng (bố đẻ chị Liễu) viết vì chị nhiều năm không viết chữ, nét chữ khó đọc, nội dung không mạch lạc. Bản xác nhận có sự chứng thực của địa phương nơi gia đình chị Liễu sinh sống. Trong đó, chị Liễu nêu rõ năm 1994 bị Phạm Văn Ngọ và Hoàng Hồng đưa đi Trung Quốc bán, đồng thời khẳng định không hề biết bà Đỗ Thị Hằng là ai.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 8.4, chị Dương Thị Liễu một lần nữa khẳng định chưa từng gặp bà Đỗ Thị Hằng và không biết bà Hằng là ai, cho đến thời điểm bà này tìm đến nhà thông báo việc bị ngồi tù oan. “Người đưa tôi sang Trung Quốc là Ngọ và Hồng. Ở bên đó tôi gặp một người phụ nữ cũng tên Hằng, nhưng không phải bà Đỗ Thị Hằng. Người phụ nữ đó trẻ hơn, người nhỏ, xinh xắn”, chị Liễu nhớ lại. Chị Liễu cho hay thời gian qua, cơ quan công an cũng đã lấy lời khai của chị về vụ án này và chị vẫn khẳng định người bán mình sang Trung Quốc không phải là bà Đỗ Thị Hằng như tòa đã kết án.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hằng cho biết cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu trong vài ngày tới, hai bố con chị Liễu và bà có mặt ở trụ sở UBND xã Hoàng Vân để chứng thực lại nội dung “giấy xác nhận” mà trước đó gia đình chị Liễu đã viết để minh oan cho bà Hằng.

Bà Hằng cho biết thêm thời gian gần đây, phía Công an tỉnh Bắc Giang, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần đến làm việc cũng như mời bà lên trụ sở hợp tác điều tra. “Trong quá trình công an tỉnh lấy lời khai, tôi đã 1 lần yêu cầu thay đổi điều tra viên. Ngay sau đó, công an tỉnh đã bố trí một điều tra viên khác để lấy lời khai và thực hiện các công việc liên quan với tôi cũng như nhân chứng là bà Liễu”, bà Hằng nói.

Gia đình tan nát

13 năm từ ngày mãn hạn tù, đến nay bà Hằng sống còm cõi với số tiền công ít ỏi kiếm từ việc làm thuê. Số tiền đó, ngoài sinh hoạt hằng ngày, bà còn phải dành dụm chăm sóc cho người con gái thứ 2 N.T.H (38 tuổi) đang bị nhiễm HIV sau nhiều năm sử dụng ma túy.

Bà Hằng cho hay con gái đầu của bà là N.T.H (40 tuổi) hiện đang thụ án tù vì tội buôn bán ma túy ở Trung Quốc. Hai người con trai cũng vừa mãn hạn tù, hiện mới chỉ có người con trai út tìm được việc làm ở địa phương.

“Hiện tôi làm thuê cho một nhà hàng ăn uống từ 5 giờ chiều đến gần 12 giờ đêm, tiền công được khoảng 100.000 đồng/ngày. Thằng con út đi làm thuê cũng kiếm được độ hơn trăm nghìn, đủ chi tiêu hằng ngày và chăm con gái bị HIV”, bà Hằng tâm sự. Nói về những ngày tháng tới, bà Hằng vẫn chất chứa nỗi lo về người con gái nghiện ngập, nhiễm HIV, về người con trai vừa mãn hạn tù chưa có nghề nghiệp. Khó khăn hơn khi căn nhà bà và các con đang ở cũng đã phải cầm cố vay tiền để lo việc gia đình. Thế nhưng bà vẫn kiên quyết, “dù không còn nhà để ở, vẫn phải kêu oan đến cùng”.

“Đến giờ tôi vẫn luôn day dứt, cũng chỉ vì tôi ngồi tù mà tan nát cả gia đình. Chồng tự tử, con thì đứa bị lừa sang Trung Quốc, đứa nghiện ngập rồi nhiễm HIV, đứa thì vào tù ra tội vì cố ý gây thương tích... Thi thoảng con cái cũng trách tôi, chúng nói bởi việc ngồi tù của mẹ nên gia đình mới tan nát, chúng mới thất học, sống trong cảnh nghiện ngập, tù tội như bây giờ. Tôi đau lắm. Nếu không phải đi tù oan, dù đói khổ thế nào tôi cũng nuôi nấng con cái nên người. Ngày tôi chịu án, thằng út nhà tôi mới 10 tuổi, mẹ đi tù, nó cũng đành phải bỏ học”, bà Hằng nghẹn ngào.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm