(iHay) Lòng bàn tay ở đây dĩ nhiên là bàn tay người. Nhưng sự bí ẩn sâu xa của nó chính con chó mới có thể khám phá. “Con đầu đàn” tôi chỉ mon men theo sự khám phá của con chó mà thôi.
|
Tôi đã đọc rất nhiều những gì người ta viết về đôi bàn tay của con người, từ sự rối rắm của thuật tướng pháp cho đến những khảo nghiệm của khoa học. Hình dáng, màu sắc, độ ẩm, nhiệt độ của bàn tay, độ dài ngắn của ngón tay, sự độc nhất vô nhị của vân tay, chỉ tay, các tín hiệu trên móng tay, các thành phần bất dịch và những biến thiên trong lòng bàn tay tương quan với thể trạng, tính cách, bệnh tật và thân phận của mỗi người, đều là những khám phá kỳ thú. Và sự kỳ thú của bàn tay cũng vô tận như sự kỳ thú của vũ trụ, con người khó mà khám phá hết. Tôi từng biết một cô gái chỉ vì yêu đôi bàn tay của một chàng trai nên đã cưới “toàn thể” chàng trai đó làm chồng, cô gái chẳng thể giải thích được vì sao đôi bàn tay kia đáng yêu đến vậy. Khoa nhân tướng học và các khoa học liên ngành khác chắc cũng không giải thích được. Nhiều cặp vợ chồng hoặc đôi tình nhân đã cũ mèm đối với nhau, bỗng một hôm tay trong tay và đất trời đổi khác, khoa học có giải thích được sự kỳ diệu đó không ?
Chúng ta nhiều khi miên man trong những điều kỳ diệu bất khả tri đó, rồi chiêm nghiệm với bản thân mình và thấy cuộc đời này thật là đáng sống.
Hai năm trước, thằng Bim và con Tu-ti nhà tôi bỏ ăn, những con chó thỉnh thoảng vẫn bỏ ăn, chẳng sao cả. Nhưng lúc đó tôi hơi lo lắng. Cho thức ăn ngon tới đâu chúng cũng đều ngửi ngửi rồi đi nằm. Tôi cẩn thận dùng tay trộn đều thức ăn, tôi nhớ là đã dùng cả hai bàn tay bóp đều và làm cho tơi ra, trong lòng lúc đó chỉ có một mong muốn làm sao cho chúng ăn được. Thật bất ngờ là chúng đã ăn hết sạch. Bữa ăn sau, tôi dùng muỗng trộn thức ăn, chúng lại không ăn. Ngay lập tức tôi lấy tay bóp đều với lòng mong muốn như trước, chúng lại ăn hết. Điều gì đã diễn ra, tôi chỉ biết một cách mơ hồ.
Tôi bỗng nhớ một câu chuyện nghe ai đó kể từ rất lâu rồi mà tôi cho là câu chuyện hoang đường. Chuyện kể rằng có một người căm thù một người khác nhưng anh ta không biết cách và không đủ khả năng trả thù. Và không hiểu sao anh ta trở thành người nấu ăn cho người kia. Anh ta nấu ăn bình thường, hoàn toàn không dùng các chất gây hại để đầu độc, nhưng mỗi khi làm món ăn cho người kia lòng căm thù của anh ta lại trỗi dậy, kết quả là người kia hàng ngày do ăn những những món ăn được chế biến với lòng căm thù của anh đầu bếp nên đã chết.
Từ chuyện ăn của những con chó nhà tôi, tôi tin câu chuyện hoang đường trên là có thật. Lòng yêu thương đã truyền qua lòng bàn tay và biến thành những chất bí ẩn gì đó thấm vào thức ăn, những con chó của tôi đã cảm nhận được mùi vị ngon lành của nó. Còn lòng căm thù của người đầu bếp cũng biến thành những chất bí ẩn gì đó ngược lại, thấm vào thức ăn thông qua bàn tay của anh ta để gây hại cho người ăn nó. Bạn có thể tin hay không tin, nhưng tôi không có cách giải thích nào khác.
Giờ thì cùng với lũ chó trên con đường “hoàn nguyên” trở về cội nguồn tôi đã hiểu thêm nhiều điều khác nữa. Những người lớn tuổi như chúng tôi không ai không nhớ những món ăn đạm bạc nhưng ngon lành mà ngày xưa mẹ nấu. Là chính lòng yêu thương của mẹ đã truyền qua bàn tay vào các món ăn. Nhiều người mẹ trẻ hiện đại bây giờ cho các em nhỏ ăn những món ăn bổ dưỡng hoặc được chế biến sẵn hoặc dùng bao tay để “giữ vệ sinh”, sau này các em có nhớ những món ăn “ngày xưa” đó hay không thì khó nói lắm.
Những món ăn đồng quê bao giờ cũng ngon lành đối với người Việt, dù họ tha hương đến những chân trời nào. Đó không chỉ là những thứ mọc lên, sinh ra từ mảnh đất, từ con nước mà từ đó ta được tạo hình hài, mà còn là những thứ do đôi bàn tay trần của mẹ ta nâng niu chắt lọc. Hồn Việt trong những món ăn quê hương là như thế đó, là tổng hòa khí thiêng của Đất Nước, của đất và nước, và tình yêu thương của những người thân.
Tôi cũng biết các bậc cao nhiên sành ẩm thực đã đúc kết thành một nghệ thuật, rằng một trong những bí quyết để giữ và làm thăng hoa hương vị tự nhiên của những món ăn truyền thống là chúng phải được chế biến bằng đôi tay trần. Nhưng khi ăn những món ăn truyền thống được làm đúng nghệ thuật được phục vụ nơi hàng quán bạn sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà bạn không thể giải thích được, đó là hương vị của lòng yêu thương từ bàn tay của người thân.
Và bạn hãy thử đi, hãy tự mình bằng đôi tay trần của mình làm những món ăn với tất cả lòng yêu thương, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu diễn ra trên gương mặt của những người mà bạn yêu thương trong bữa cơm. Bạn hãy tin tôi đi, nếu điều kỳ diệu đó không diễn ra thì chắc chắn là do bạn nấu ăn không toàn tâm toàn ý. Hạnh phúc không nằm ở chốn xa xôi hay trong thiên kinh vạn quyển, hạnh phúc thường nằm ngay trong những bữa cơm chiều.
“Con đầu đàn” tôi vẫn thường được “sếp nhất” chăm sóc bằng những món ăn làm từ đôi bàn tay yêu thương như vậy, nhưng tôi ngu đần hơn lũ chó nên phải rất là lâu mới thấu hiểu.
Và từ lâu lắm rồi, tôi đã chứng kiến nhiều lúc đi trên đường gặp bất cứ con chó nào, cả những chú chó dữ dằn trông phát khiếp, cô ấy vẫn đến gần và đưa bàn tay ra. Thật là kỳ lạ, tất cả các chú chó lạ đó đều lập tức trở nên thân thiện với cô ấy. Tôi chưa từng biết một người nào yêu thương lũ chó đến mức như vậy. Giờ thì tôi đang hội nhập với lũ chó để mong trở thành một con chó, nhưng mặc dù tự phong là “con đầu đàn” song xét về khả năng cảm nhận tình yêu thương từ đôi bàn tay thì từ sếp nhất trở xuống tôi chỉ xếp hạng thứ 17, đứng trên tôi là 15 con chó, trong đó có cả 4 đứa sơ sinh mới một tháng rưỡi tuổi là thằng Bắp, thằng Dừa, con Bông và con Mướp. Bạn có thấy đáng buồn cho tôi không ?
(còn tiếp)
Hoàng Hải Vân
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 15: Một 'nguồn lực' quân sự quý giá
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 14: ‘Sứ mệnh’ của con chó
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 13: 'Trận pháp' giữ nhà
Bình luận (0)