TNO

Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 20: Một chuyện tốt lành

02/10/2015 14:34 GMT+7

(iHay) Con đường phấn đấu trở thành một con chó của tôi không biết bao nhiêu năm, nhưng tôi tin chuyện tốt lành tôi đã làm được đã rút ngắn lại bớt một năm.

(iHay) Truyện Nàng tiên cá của Andersen có lẽ làm cho nhân loại tốt hơn một chút. Vì tình yêu, nàng tiên cá đã chấp nhận từ bỏ cái quý nhất của mình là giọng hát và chịu mọi sự đau đớn để biến thành người, cuối cùng thì chấp nhận biến thành bọt biển, thành hư vô, để cho người mình yêu sống và hạnh phúc.

Nhưng trời đất không vô tình, thượng đế đã cho nàng hóa thành người con gái của không trung, bay lượn trên những đám mây hồng đến khắp nơi để đem những điều tốt lành cho nhân thế, 300 năm sau sẽ được lên thiên đường, sẽ có linh hồn bất tử. Và nếu như hàng ngày nàng ghé vào các ngôi nhà thăm những đứa trẻ, mỗi lần mỉm cười với một đứa trẻ ngoan, thời gian chờ lên thiên đường sẽ được trừ bớt 1 năm.
Đoạn kết có hậu của câu chuyện khiến bao tâm hồn trẻ thơ bay bổng, trong đó có tôi. Đến tuổi thành niên, tôi nghĩ nếu như ông Andersen kết thúc câu chuyện ở chỗ Nàng tiên cá vứt con dao và biến thành bọt biển, bỏ cái kết có hậu đi thì sẽ hay hơn. Yêu là chấp nhận tất cả, sá gì địa ngục hay thiên đường. Bây giờ thì tôi già rồi, đang phấn đấu trở thành một con chó, tôi lại thích cái đoạn kết có hậu đó.
Trong những tháng qua, con đầu đàn tôi có làm được một số việc tốt lành, được sếp nhất ... biểu dương khen thưởng. Tốt lành nhất là cứu được con Nghệ.
Nghệ là con chó màu vện lửa lưỡi đen tuyền, dải lông mọc ngược trên lưng đính tới 4 cái to xoáy cân đối, đôi mắt đẹp nhìn thẳng, thần sắc nghiêm nghị không hiền không dữ, dù dáng của nó không được “chuẩn” do đôi tai không dựng. Người ta bảo con chó lưỡi đen tuyền rắn độc cắn không chết nếu vết rắn cắn trong vùng nó có thể liếm được, tôi chưa xác định được điều này vì chưa chứng kiến. Con Nghệ động dục sớm hơn 3 tháng so với con Ớt là chị em cùng lứa.
Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 20 : Một chuyện tốt lành 2
Khi mang thai nó vẫn khỏe mạnh bình thường, tôi vẫn đặc cách cho ăn thêm thịt, xương hoặc trứng. Từ nhỏ tới lớn không ngày nào nó bỏ ăn, không mắc bất cứ bệnh gì. Nó khỏe mạnh như vậy cho đến 5 ngày trước khi sinh. Sếp nhất tinh mắt bảo tôi sếp thấy con Nghệ buồn, hình như có bệnh. Tôi gân cổ cãi, rằng nó vẫn lanh lợi, ăn uống tốt. Nhưng ngày hôm sau, buổi sáng nó vẫn ăn, tuy ăn rất ít, đến chiều thì bỏ ăn, sau đó bắt đầu tiêu chảy. Thường thì những con chó lớn khi bị như vậy tôi đập quả trứng gà sống cho ăn, một hôm thì trở lại bình thường. Tôi cho ăn trứng gà, con Nghệ bắt đầu nôn. Ngày tiếp theo nó không tự ăn được bất cứ thứ gì, chỉ uống nước, nhưng sau khi uống nước lại nôn.
Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 20: Một chuyện tốt lành - ảnh 3
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu cái gì đã cứu sống con Nghệ. Sữa dê, than tre, than gỗ xay, thịt heo đốt cháy hay là rong rêu cỏ dại dưới bờ ao? Hay là tác dụng của tất cả những thứ đó? Tôi không biết nên không thể phổ biến kinh nghiệm gì ở đây được cả. Điều tôi biết chắc là tôi coi mạng sống của con Nghệ như mạng sống của chính mình, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể, toàn tâm toàn ý
Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 20: Một chuyện tốt lành - ảnh 4
 
Nó sắp đẻ, mà người cứ gầy rộc, bước đi chậm chạp, tôi vô cùng lo lắng. Cứ một tiếng tôi bón sữa dê cho nó một lần, ngày cũng như đêm, may là thời gian này nhà tôi bắt đầu vắt được sữa dê. Kinh nghiệm của nhiều người cho thấy, những trường hợp như thế này cho uống thuốc tây hoặc đưa đến thú y là chết chắc. Kèm với sữa dê, tôi đốt than tre và than gỗ cây xay bón cho nó. Cũng không ăn thua. Tôi đốt thịt thành than, nghiền ra trộn với nước cháo bón cho nó. Vẫn vô hiệu. Thỉnh thoảng nó cố ra vườn đi ngoài, phân chỉ có nước màu hồng, hình như có lẫn máu. Người ta bảo chó mà đi ngoài như vậy là không cứu được. Tôi bất lực, nhưng không thể bó tay nhìn nó chết. Tôi vẫn bón sữa dê 1 tiếng 1 lần, mong rằng dù có nôn nhưng vẫn còn đọng lại chút ít để cầm hơi.
Vấn đề nghiêm trọng là nó sắp đẻ. Trước đêm nó đẻ, buổi chiều nó đi lững chững ra vườn, nó đi tới đâu tôi theo tới đó. Nó đi thẳng xuống bờ ao, rúc vào bụi rậm, men theo mép nước, ngửi ngửi liếm liếm xung quanh rồi nằm xuống, một nửa người ngâm dưới ao. Trời đã tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi không thể để nó nằm ở đây, nằm đây mà đẻ thì chắc chắn chết cả mẹ lẫn con. Tôi đưa nó vô nhà, lau khô, bón sữa, cho nằm trong chăn. Khoảng 4 giờ sáng, tôi quá mệt nên chợp mắt một lúc, khi thức dậy thì thấy nó nằm thở giữa sàn nhà. Nó đã đẻ 8 cháu, nhưng đã kiệt sức không đủ sức liếm con, các con nó cũng đã suy yếu trong bụng mẹ, chỉ có 2 cháu còn sống, tự chòi đạp chui được ra khỏi bọc. Tôi lấy dao cắt nhau thai cho 2 đứa nhỏ và đặt gần vú mẹ. Hai con chó con tìm vú, nhưng con Nghệ hầu như chẳng có chút sữa nào. Nó hoàn toàn kiệt sức, nằm im một chỗ. Tôi vẫn kiên trì bón sữa dê và giúp hai đứa nhỏ ngậm vú mẹ.
Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 20 : Một chuyện tốt lành 1
Qua ngày thứ hai từ khi nó đẻ, tức là ngày thứ 7 từ khi nó bị bệnh, tự nhiên nó không nôn nữa và bắt đầu liếm con. Tôi bón sữa dê cho nó nhiều hơn, hy vọng nó sẽ sống. Nhìn thấy 2 đứa nhỏ bụng no tôi biết nó đã tiết sữa nhiều hơn.
Ngày tiếp theo xuất hiện một sự cố mới. Khi lau người cho nó tôi phát hiện một bầu vú bị sưng to bằng quả chanh dây. Tôi nặn nhẹ, đầu vú tiết ra một ít sữa lẫn máu. Nó bị viêm vú. Tôi lấy khăn nhúng nước ấm chườm vào liên tục, mỗi lần chườm đều nặn nhẹ, nhưng cả ngày khối u vẫn không mềm đi. Tôi hỏi nhiều người, có người bảo phải nặn cho hết chỗ sữa bị đọng tại chỗ viêm. Tôi nặn mạnh, sữa và máu bầm phun ra. Bầu vú viêm bị vỡ một lỗ to bằng đầu đũa. Chỗ bị vỡ liên tục ra máu, tôi nhai lá cỏ lào đắp vào và đắp khăn lên, cứ vài tiếng thay một lần.
Ngày thứ 3 sau khi sanh, nó bắt đầu liếm phân và nước tiểu của con, nhưng vẫn chưa tự ăn gì được. Buổi chiều, tôi ăn thịt gà, thử đút cho nó một miếng. Nó há miệng ngậm miếng thịt, nhai qua rồi nuốt chửng. Tôi mừng hết lớn. Tôi bóc xương cả chén thịt gà tôi đang ăn cho nó, nó ăn hết sạch. Mấy hôm sau chỗ vỡ nơi bầu vú cũng lành. Nó được hồi sinh. Thật là một điều kỳ diệu.
Thương nhất là 2 đứa con của nó. Một thằng tên Mít, một thằng tên Xoài, đó là hai con chó kiên cường nhất nhà tôi, kiên cường ngay từ lúc mới lọt khỏi lòng mẹ.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu cái gì đã cứu sống con Nghệ. Sữa dê, than tre, than gỗ xay, thịt heo đốt cháy hay là rong rêu cỏ dại dưới bờ ao? Hay là tác dụng của tất cả những thứ đó? Tôi không biết nên không thể phổ biến kinh nghiệm gì ở đây được cả. Điều tôi biết chắc là tôi coi mạng sống của con Nghệ như mạng sống của chính mình, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể, toàn tâm toàn ý.
Con đường phấn đấu trở thành một con chó của tôi không biết bao nhiêu năm, nhưng tôi tin chuyện tốt lành tôi làm được đã rút ngắn lại bớt một năm. 
(còn tiếp)
 

Hoàng Hải Vân

>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 19: Câu chuyện giun sán
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 18: Triết lý về con bọ chét
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 17: Vì trẻ thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.