(iHay) Trong dân gian có thuật xem tướng chó, “con đầu đàn” tôi cũng đã nghiên cứu khá kỹ, nhưng đối chiếu với đàn chó của mình, có thể khẳng định thuật này … 5 trúng 5 trật, nghĩa là không cần phải áp dụng. Xem tướng chó cũng như xem tướng người, nếu câu nệ hình thức thì không nhìn ra bậc cao thủ.
|
Thằng Bắp là con chó Phú Quốc “toàn vẹn không khuyết” về hình thức, theo đúng chuẩn của VKA. Về tư chất, nó có trình độ gì, bản lĩnh tới đâu đều “phát tiết” ra tới đó, ngay từ nhỏ. Nó sống hiên ngang, không ăn hiếp đám nhỏ, không xun xoe nịnh nọt đám lớn. Mới 7 tháng tuổi nó đã có tham vọng làm thủ lĩnh và không hề che giấu mưu đồ (nay thì nó đã hơn 10 tháng tuổi). Nó khuất phục một cách dễ dàng đám thằng Hành, thằng Tỏi, thằng Gừng – là các bậc đàn anh. Chẳng cần có lý do, khi thích thì nó xông lại “bụp”, mỗi lần như vậy cả ba thằng đều cụp đuôi bỏ chạy, không hiểu sao không dám cắn lại, mặc dù ba thằng này đều trên cơ nó về sức lực. Chinh phục được ba thằng to đầu, thằng Bắp tưởng ngon ăn, cả gan xông vào cắn luôn thằng Bí và thằng Bầu – là các bậc đàn anh trên nó hai lứa, và cả thằng Ổi – trên nó 3 lứa. Hậu quả của việc không lượng sức mình đó là nó bị ba thằng này mỗi thằng tặng cho một phát, khi thì què chân, khi thì toét mồm. Sau những cuộc bại trận thê thảm đó, thằng Bắp mới yên phận xếp hàng thứ 4 trong đám đực rựa. Dù vậy, nó vẫn không chịu lép vế mà cố tình đàn đúm với thằng Ổi, thằng Bí và thằng Bầu, coi như ngang hàng.
Nếu căn cứ vào tướng pháp và quan sát những động thái phát lộ ra ngoài thì thằng Bắp đúng là một “nhân tài” nổi trội. Tuy nhiên, ngoài tài cán được phô diễn để lấy le nói trên, tôi chưa thấy thằng Bắp có công lao gì đặc biệt, nó chưa bắt được con chuột nào, chưa đơn thân độc mã chiến đấu với con rắn nào, chưa tự mình âm thầm đi tuần tra hết lãnh địa, chưa phát hiện những tín hiệu “địch” xâm nhập. Được cái là nó rất ngoan, chỉ gọi “Bắp” một tiếng là lập tức có mặt, nhưng có mặt rồi thì đôi mắt láo liên nhìn tới nhìn lui xem có được cho cái gì ăn không. Tối qua, cả đám đi theo “con đầu đàn” tôi quanh bờ ao, thằng Bắp tí tởn thế nào mà lộn cổ xuống nước, ngụp lặn hồi lâu dưới đám sen, mãi mới ngoi được lên bờ, lại vướng vào lưới chặn cá, tôi phải gỡ lưới ra khỏi chân nó mới thoát ra được. Tóm lại, theo các tiêu chí của các nhà tuyển dụng hiện đại thì thằng Bắp rất dễ được tuyển dụng vào các vị trí cao, dễ được thăng lên hàng CEO, nhưng để làm được đại sự thì thằng Bắp chưa đủ tư chất. Bởi vì các nhà tuyển dụng chỉ thấy nó làm le chứ không bao giờ có thể nhìn thấy cái cảnh nó rơi xuống ao và mắc vào lưới. Trong khi những đứa khác, chẳng hạn như thằng Ngò, chẳng có chút hiên ngang hùng dũng gì, nhưng từ khi 3 tháng tuổi đã đi lại dưới nước và vượt qua mọi thứ chông gai rối rắm nhẹ tênh như đi trên đất bằng.
Chuyện thằng Ngò tôi sẽ nói sau. Ở đây xin nói một trường hợp đặc biệt mà nếu căn cứ vào thuật xem tướng chó, chuẩn của VKA hay tiêu chí tuyển dụng hiện đại thì chắc chắn sẽ bị loại. Đó là trường hợp thằng Hành. Hành là con chó Phú Quốc không đạt chuẩn : Hai tai khi dựng khi cụp và không có xoáy lưng, nói đúng hơn là dải lông trên lưng chỉ dựng ngược lên vào lúc săn mồi, còn bình thường thì không thấy. Cần lưu ý thêm, giống chó xoáy (trên thế giới chỉ có 3 loài : Chó Phú Quốc, chó xoáy Thái và chó xoáy Nam Phi) khi sinh thường có tỉ lệ nhỏ (khoảng 20%) không có xoáy, đó là những con chó xoáy gen “lặn”, sang đời con cái gen xoáy “lặn” này sẽ tái xuất hiện, những con chó không xoáy này khi sinh con thì con của chúng vẫn có tỉ lệ xoáy như bình thường.
Nhìn bằng “mắt thường” thì thằng Hành hèn kém nhất trong đàn, nó không chỉ sợ thằng Ổi, thằng Bí, thằng Bầu mà ngay cả đám chó con 3 tháng tuổi chồm lên sủa nó, nó cũng cụp đuôi đi tránh. Thấy tôi không bao giờ có sự chăm sóc đặc biệt gì với nó, Sếp nhất phàn nàn rằng tôi không thương nó. Không phải tôi không thương, mà tôi chỉ chăm sóc đặc biệt những đứa ốm yếu, còn thằng Hành thì khỏe như văm.
Thi hào Tagore bảo, những ngôi sao không ngại thị hiện như những con đom đóm (the stars are not afraid to appear like fireflies). Thằng Hành chính là một ngôi sao như vậy. Đàn chó nhà tôi ăn đúng giờ, ăn đúng vị trí. Dạy chó ăn đúng vị trí, thức ăn đặt không đúng vị trí không ăn, là chuyện không khó. Còn cho ăn đúng giờ là “quyền” của người cho ăn, nhưng dạy chó đúng giờ mới ăn, không đúng giờ không ăn là điều gần như bất khả. Riêng thằng Hành, dù không được dạy, nhưng cho ăn không đúng giờ dứt khoát không ăn. Những lúc Sếp nhất đi công tác mang về của ngon vật lạ thưởng cho đàn chó không đúng giờ ăn thì không bao giờ có mặt thằng Hành, phải gọi đến xích lại nó mới ăn một cách miễn cưỡng.
Buổi chiều ăn xong, bao giờ thằng Hành cũng lên ghế nằm một lúc, đến chạng vạng tối thì nó mất hút cho đến khuya. Đó là thời gian nó đi tuần tra khắp mọi ngóc ngách trong vườn, nó đi một mình, không đàn đúm. Gặp chuột lớn nó tự bắt, gặp rắn to nó sủa ầm lên gọi cả bọn đến, nó nắm hết mọi động tĩnh và biết cái gì cần phải báo động, cái gì thì không. 4 giờ sáng nó đã thức dậy và mất hút đến 7 giờ, là giờ ăn. Thời gian này nó ngồi lỳ ở trụ cổng phía trước để kiểm tra có người lạ nào đến không. Thời gian còn lại trong ngày, khi thì nó vui chơi với lũ trẻ, khi thì lội xuống ao, đi tuần tra, đào bới các hang chuột hoặc nằm nghỉ dưới gốc cây.
Thằng Hành bộc lộ rõ sự hèn kém đối với anh chị em trong đàn nhưng nó chính là một trong những con chó dữ dằn nhất khi gặp cường địch và tàng ẩn nhiều tố chất cao quý. Thiên hạ xưa nay thường như vậy, người hiền tài thường sống như kẻ ngu muội, các bậc cao thủ thường tỏ ra hèn kém sợ sệt, những tố chất thật tàng ẩn trong họ chỉ xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm.
(còn tiếp)
Hoàng Hải Vân
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 24: Thầy phong thủy của tôi
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 23: Bàn về xiềng xích
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 22: 'Thiếu nữ' ngồi thiền
Bình luận (0)