
Nhớ vị cát biển
Tôi được sinh ra từ gò cát biển, những dải cát trắng mênh mông bất tận chảy dọc vùng duyên hải miền Trung…
Tôi được sinh ra từ gò cát biển, những dải cát trắng mênh mông bất tận chảy dọc vùng duyên hải miền Trung…
Tôi sinh ra và lớn lên trên bờ sông Gianh hiền hòa, thơ mộng. Làng quê tôi bốn bề sông nước. Ra khỏi nhà là sông, muốn đi về hướng nào cũng phải qua sông…
Tôi về làng trong bóng chiều loang lổ. Hương lúa từ đám ruộng còn chưa gặt theo gió thoảng qua khiến lòng xốn xang khó tả, bao kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về.
Ký ức là một từ rất khó cắt nghĩa. Với một số người ký ức như mơ hồ, như ảo ảnh.
“Ông tha, bà không tha, còn cái lụt hăm ba tháng mười”. Người miền Trung thường nhắc câu này mỗi mùa đông.
.
- Làng mình đất yêm!
Đến tận bây giờ tôi và bà chị họ nhà văn vẫn còn cãi nhau về chữ yêm ấy trong câu nói của nội.
Yêm hay im?
Cuối tháng chín, đường về quê mạ giăng mắc những cơn mưa giao mùa. Trong gian bếp chiều trôi, em gái tôi ngồi nấu cơm tối. Nhìn cái dáng em ngồi thổi lửa, mùi khói bếp rơm rạ xộc vào mũi, lòng bâng khuâng và khóe mắt cay xè.
Tháng ba âm lịch, miền Trung có gió nam hanh khô. Trong căn nhà cổ rộng nhưng hơi thấp, trần được lót bằng một lớp vỏ cây quý với hỗn hợp vôi và mật đường, khiến căn nhà mát rượi.
Từ Quảng Nam ra Huế học cách đây cũng đã ngót nghét gần 30 năm, tôi cũng như những đứa bạn ngày đó không lạ gì câu chuyện tàu chợ, còn thân thiết nữa là…
Đâu đó, con người ta hay hoài niệm về những ký ức quê hương nơi ta khôn lớn.
Tôi nhớ những lần mẹ ngồi làm cá bên hiên nhà lộng gió, mẹ giải thích tôi nghe: “Sở dĩ gọi là Dốc Lếch là vì ai đến đây cũng phải vượt qua những đụn cát cao ngất này, họ mệt đến nỗi phải lếch đó con…”.
Mùa đông năm ấy ở Nam Mú - Tam Mỹ, Núi Thành, xứ Quảng quê tôi sao mà lạnh ghê. Trời mưa lâm thâm suốt ngày. Nước về ngập đồng trắng bờ trắng bãi…
Chuyện làm ruộng, chuyện nuôi bò của mỗi nhà và chuyện cây rơm thì nhà nông nào ở miền Trung cũng thường có, có sẵn như một lẽ đương nhiên.
Tuy tôi không sinh ra ở Tam Kỳ nhưng với hơn 20 năm về đây sinh sống kể từ khi tỉnh Quảng Nam được tái lập, Tam Kỳ trở thành thủ phủ tỉnh lỵ, thì đúng là tôi đã duyên nợ.
Mặt trời đã khuất hẳn sau những tòa cao ốc. Phố thị còn chưa kịp lên đèn, phía cuối chân trời chỉ còn heo hắt một chút ánh sáng nhá nhem với sắc màu ảm đạm như của những tàn tro.
Đến một ngày tôi được tặng một chuyến đi về mấy tỉnh miền Trung. Đêm trước ngày lên đường tôi không ngủ được, cứ thao thức, nôn nao vì đây là lần đầu tiên được đi một chuyến đi dọc trên một nửa đất nước.