Ký ức về ba…

16/06/2009 16:25 GMT+7

(TNO) Con lớn lên chưa một lần được nũng nịu trong vòng tay ba. Nhìn bạn bè sau mỗi chiều tan học được ba đưa đón, con đứng tần ngần không rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Trong đầu con, hình ảnh ba lại đau đáu hiện về, nhưng khi con càng cố gắng hình dung thì hình bóng ba lại càng mờ nhạt...

Mỗi lúc như vậy, con thấy tủi thân biết nhường nào. Giá mà khi ấy có ba, con sẽ chạy thật nhanh về chỗ ba đang đứng đợi trước cổng trường và khoe với ba điểm mười mà con mới nhận được. Con tin chắc ba sẽ vui lắm và tất nhiên là ba sẽ tặng cho cậu con trai yêu dấu của mình một lời khen hay một cái xoa đầu nhè nhẹ.

Cuộc sống cứ trôi qua, rồi bỗng nhiên con thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc phải trở về nhà. Bắt gặp sự cô đơn trong căn phòng trống trải. Bữa cơm gia đình chỉ có mẹ và con, chẳng ai buồn nói chuyện.

Đôi lúc con chẳng muốn ăn cơm nữa. Con lại ước giá mà có ba… Ba sẽ gắp cho con miếng thịt gà mẹ kho thơm phức, hứa chở con đi chơi công viên những chiều cuối tuần, tặng cho con những món quà vào ngày sinh nhật con... Song tất cả chỉ là những điều ước.

Cô giáo cho con bài tập làm văn viết về ba của mình. Con lưỡng lự cầm tờ giấy về nhà mà lòng buồn rười rượi. Con có hỏi mẹ về ba, mẹ quay mặt đi, không nói câu nào. Hình như mẹ lại khóc. Con chạy đến, ôm chặt lấy mẹ. Con đã hứa với mẹ rằng, sau này con sẽ không đề cập đến những câu hỏi về ba nữa. Mẹ cười, tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại trên hai gò má rạm nắng…

Khi càng lớn lên, mỗi lần nghĩ về ba, con không thấy buồn nữa. Con chỉ thấy thương mẹ nhiều hơn. Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn khi mà ba không còn bên cạnh mẹ để vun đắp cho tổ ấm, cho gia đình mình nữa. Hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại. Mẹ đã cho đi rất nhiều để tìm lại hạnh phúc cho con.

Con vẫn lớn lên, trưởng thành trong từng suy nghĩ, kể cả những suy nghĩ về ba. Con không trách ba vì đã không ở cùng mẹ và con để sẻ chia những hạnh phúc đời thường. Nhưng con tin ở một nơi xa xôi nào đó, mỗi ngày ba vẫn dõi theo từng bước con đi...

Và còn một điều con muốn nói với ba nữa: “Ba à, con thương ba nhiều lắm cho dù ký ức về ba đối với con chỉ là điều gì đó không viết thành lời”...

Song Ninh
(TP.HCM)

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.