Làm báo quá sướng!

21/06/2007 01:24 GMT+7

Sáng qua 20.6, Tuấn An, PV Trung tâm Truyền hình VN tại Cần Thơ truy tìm tôi chỉ để phỏng vấn một câu: "Khi tác nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và điều gì gây khó cho bạn nhất?". Tôi đã trả lời không chút đắn đo: "Đó là những nhân vật, những bạn đọc chính gốc Nam Bộ của tôi".

Không chỉ thấy thoải mái mà tôi còn có cảm giác... sướng vô cùng khi nhân vật trong những phóng sự của mình là những người dân quê Nam Bộ chính gốc, lời ăn tiếng nói mộc mạc, bỗ bã. Như bà Mười bán bánh xèo trong phóng sự Mười Xiềm đi Mỹ mới đây cũng vậy.

Rất nhiều bạn đọc trong nước và cả Việt kiều đã gửi thư về cho bà Mười. Bà Mười cũng có đọc báo và đọc theo kiểu... chữ được, chữ mất thì cười toe toét: "Tui nghe được". Trời ơi, đọc báo mà là... "nghe được". Bà Mười còn "tám" thêm: "Qua Mỹ không biết sao đây. Hỏi chuyện thì tui nói được nhưng cái vụ chụp hình tui hổng quen được nghen cô. Hôm rồi chú Trương Công Khả lên chụp hình quá xá trời, cứ tui làm một cái xèo là chú nhá một cái xẹt.

Tui sợ thiếu điều muốn nói... lịu. Về học bộ với bà con trong xóm mà họ cười quá trời"! Ông Hoàng Hải Vân thì cười cười nói ngắn gọn - "Bài này em được thưởng". Tôi nghe mà... tá hỏa và lòng thầm than: "Sếp ơi! Bà Mười nói làm sao là em ghi làm vậy. Bạn đọc khen lời lẽ mộc mạc là khen bà Mười đó". Vậy phải chia sẻ... phần thưởng sao cho đỡ... áy náy đây. Một đồng nghiệp "hiến kế": "Tui thấy bà nên xung phong... ủi quần áo cho bà Mười đi Mỹ"!

Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.