(iHay) Trên đời này vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo, nhưng khi yêu nhau, chúng ta sẽ một là chấp nhận điều không hoàn hảo ấy, hai là cố gắng trở nên hoàn hảo cùng nhau, vì nhau...
Khi còn bé con, tôi như nhiều cô bé khác – mê mẩn những câu chuyện tình tuyệt đẹp của các công chúa và hoàng tử, khi họ thường phải vượt qua bao nhiêu chông gai và những âm mưu độc ác của mụ phù thủy để sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Lớn lên một chút, tôi, lại cũng giống nhiều cô gái trẻ khác, thích thú với cơn lốc ngôn tình từ tiểu thuyết đến phim ảnh, nơi có những anh chàng đẹp trai nhà giàu và các cô gái nhà nghèo nhưng trong sáng, thánh thiện (ít ra là trong phim nói vậy).
Tình yêu của họ chẳng khác nào cổ tích, khi chàng trai quyết từ bỏ vị trí thừa kế gia sản kếch xù để bảo vệ tình yêu, cô gái từ chối đống tiền mua chuộc to đùng trước mặt chứ không chịu từ bỏ người con trai của mình. Tình yêu kiểu ấy luôn nhiều sóng gió, phải vượt qua quá nhiều khoảng cách giàu nghèo, địa vị, âm mưu để cuối cùng kết lại bằng màn cầu hôn hay đám cưới như cổ tích.
Đẹp thật, nhưng những câu chuyện như thế gặp ngoài đời chẳng được là bao. Đôi khi, tôi cứ thắc mắc tại sao hai nhân vật chính trong những câu chuyện ấy yêu nhau vào lúc nào, hiểu nhau được bao nhiêu, khi họ luôn cứ phải chạy đua, chống trả, mà không có thời gian dừng lại để yêu nhau. Nếu họ dừng lại, ở bên nhau thật lâu trong yên bình, liệu có thể tiếp tục yêu nhau được nữa, bởi ấy mới là lúc những "sóng gió" nếu có từ cái tôi của mỗi người thực sự nổi lên.
Bởi vậy, càng trưởng thành hơn, tôi càng thích những gì gần với cuộc sống thật. Nam chính chẳng cần luôn ngọt ngào như mật, đôi khi khó tính một chút cũng chẳng sao. Nữ chính chẳng cần xinh đẹp như công chúa, lười biếng, than vãn một chút cũng chẳng hề gì. Nó khiến tôi thấy rằng không phải chúng ta phải hoàn hảo thì mới được yêu. Trên đời này vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo, nhưng khi yêu nhau, chúng ta sẽ một là chấp nhận điều không hoàn hảo ấy, hai là cố gắng trở nên hoàn hảo cùng nhau, vì nhau. Tình yêu hoàn hảo của những người vốn không hoàn hảo, là thứ tình bền chặt, vị tha và cũng "đời" nhất.
Hai con người vốn là hai thế giới khác nhau, cho đến khi chúng ta quyết định hòa chúng làm một. Ở thế giới khi còn là của riêng mình, chúng ta sống, chúng ta chơi mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận của một người khác. Ta về muộn không ai đợi, ta uống rượu chẳng ai cản, ta liều lĩnh không ai lo lắng, ta cười với người này, trò chuyện với người kia không sợ ai giận dỗi… Nhưng khi thế giới của ta có thêm một chủ nhân mới, ta chia sẻ cho họ quyền được bước vào cuộc sống của mình, hầu như mọi việc đã hoạch định trong đời ta đều phải sắp xếp lại, cho cuộc sống từ nay đã có hai người. Sự xáo trộn đó luôn có hai mặt dễ dàng và không mấy dễ dàng.
Bước vào thế giới của nhau là chia sẻ thế giới cho nhau, không đơn giản là bẻ đôi cái kẹo, chia đôi chiếc giường, mà là chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm, và cả những quyết định của mình. Nghĩ cho nhau, đặt mình vào vị trí của người kia, đó là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể làm.
Đẹp thật, nhưng những câu chuyện như thế gặp ngoài đời chẳng được là bao. Đôi khi, tôi cứ thắc mắc tại sao hai nhân vật chính trong những câu chuyện ấy yêu nhau vào lúc nào, hiểu nhau được bao nhiêu, khi họ luôn cứ phải chạy đua, chống trả, mà không có thời gian dừng lại để yêu nhau. Nếu họ dừng lại, ở bên nhau thật lâu trong yên bình, liệu có thể tiếp tục yêu nhau được nữa, bởi ấy mới là lúc những "sóng gió" nếu có từ cái tôi của mỗi người thực sự nổi lên.
|
Bởi vậy, càng trưởng thành hơn, tôi càng thích những gì gần với cuộc sống thật. Nam chính chẳng cần luôn ngọt ngào như mật, đôi khi khó tính một chút cũng chẳng sao. Nữ chính chẳng cần xinh đẹp như công chúa, lười biếng, than vãn một chút cũng chẳng hề gì. Nó khiến tôi thấy rằng không phải chúng ta phải hoàn hảo thì mới được yêu. Trên đời này vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo, nhưng khi yêu nhau, chúng ta sẽ một là chấp nhận điều không hoàn hảo ấy, hai là cố gắng trở nên hoàn hảo cùng nhau, vì nhau. Tình yêu hoàn hảo của những người vốn không hoàn hảo, là thứ tình bền chặt, vị tha và cũng "đời" nhất.
Hai con người vốn là hai thế giới khác nhau, cho đến khi chúng ta quyết định hòa chúng làm một. Ở thế giới khi còn là của riêng mình, chúng ta sống, chúng ta chơi mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận của một người khác. Ta về muộn không ai đợi, ta uống rượu chẳng ai cản, ta liều lĩnh không ai lo lắng, ta cười với người này, trò chuyện với người kia không sợ ai giận dỗi… Nhưng khi thế giới của ta có thêm một chủ nhân mới, ta chia sẻ cho họ quyền được bước vào cuộc sống của mình, hầu như mọi việc đã hoạch định trong đời ta đều phải sắp xếp lại, cho cuộc sống từ nay đã có hai người. Sự xáo trộn đó luôn có hai mặt dễ dàng và không mấy dễ dàng.
Bước vào thế giới của nhau là chia sẻ thế giới cho nhau, không đơn giản là bẻ đôi cái kẹo, chia đôi chiếc giường, mà là chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm, và cả những quyết định của mình. Nghĩ cho nhau, đặt mình vào vị trí của người kia, đó là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể làm.
|
Sóng gió lớn nhất trong một cuộc tình, không phải là sóng gió bên ngoài mà chính là sóng gió tự trong lòng mỗi người. Tay lạnh không sợ bằng tim lạnh. Nghèo khó không sợ bằng cô đơn. Sóng gió bên ngoài làm ngọn lửa tình yêu tàn lụi còn có khả năng thổi bùng trở lại, nhưng một khi trái tim ta đã không còn thiết tha giữ lửa, thì tình yêu đó thực sự đã không thể cứu vãn.
Sự chia sẻ trong tình yêu giống như việc bạn nấu một bát canh. Nấu cho ai, bạn cần biết khẩu vị của người đó. Họ thích mặn hay thích nhạt, họ thích cay hay không cay, họ thích chín hay tái. Để biết được điều đó, bạn cần sự chia sẻ và quan tâm thực lòng. Biết rồi thì hãy coi việc khiến người ấy hạnh phúc là hạnh phúc của chính mình. Nhưng nếu bạn đứng ở vị trí là người được ai đó nấu cho bát canh, cũng nên nhớ rằng đầu tiên hãy trân trọng việc họ đã bỏ công dành điều đó cho bạn, trước khi phán xét nó ngon hay dở
Có người yêu mình đúng như cách mình mong muốn thực là may mắn quá. Nhưng nếu bạn chưa may mắn vậy, thì biết đâu việc một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn tuy không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim mình, nhưng sẽ do họ chưa hiểu bạn, chưa biết bạn cần gì. Vì thế bạn mới cần chia sẻ, cần nói chuyện, cần quan sát và hiểu nhau.
Chẳng đôi lứa nào có thể làm cho nhau hạnh phúc nếu chẳng biết nhau cần gì. Hiểu nhau, mới có thể nhường nhịn, vị tha, giữ vững niềm tin vào tình cảm của đôi bên. Hiểu nhau, bạn mới bỏ qua không giận dỗi câu nói gắt gỏng của chồng mình, vì biết đằng sau là mấy đêm anh ấy thức trắng cho dự án mới. Tin nhau, bạn mới chẳng lo lắng ghen tuông khi vợ tăng ca đến tận đêm, vì biết vị trí mới khiến cô ấy áp lực đến nhường nào. Hiểu nhau, bạn mới nấu được món ăn đúng khẩu vị của người ấy. Hiểu nhau, bạn mới biết cô ấy hay bị đói mỗi buổi chiều, để lẳng lặng bỏ vào túi sách vài chiếc bánh quy cho cô ấy mang đến chỗ làm. Nếu chẳng hiểu nhau, làm sao thương nhau ngọt ngào đến vậy?
Không cặp đôi nào có thể ráp với nhau vừa khít ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mọi sự vừa vặn, hòa hợp đều là kết quả của quá trình sẻ chia, thấu hiểu. Người ấy thích món gì? Người ấy thích làm gì mỗi tối? Người ấy thường khóc khi xem bộ phim nào? Người ấy thích hành động nào của bạn nhất? ... Bạn có biết không? Nếu chưa biết, thì ngay từ bây giờ, hãy cũng nhau học cách sẻ chia bạn nhé.
Sự chia sẻ trong tình yêu giống như việc bạn nấu một bát canh. Nấu cho ai, bạn cần biết khẩu vị của người đó. Họ thích mặn hay thích nhạt, họ thích cay hay không cay, họ thích chín hay tái. Để biết được điều đó, bạn cần sự chia sẻ và quan tâm thực lòng. Biết rồi thì hãy coi việc khiến người ấy hạnh phúc là hạnh phúc của chính mình. Nhưng nếu bạn đứng ở vị trí là người được ai đó nấu cho bát canh, cũng nên nhớ rằng đầu tiên hãy trân trọng việc họ đã bỏ công dành điều đó cho bạn, trước khi phán xét nó ngon hay dở
Có người yêu mình đúng như cách mình mong muốn thực là may mắn quá. Nhưng nếu bạn chưa may mắn vậy, thì biết đâu việc một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn tuy không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim mình, nhưng sẽ do họ chưa hiểu bạn, chưa biết bạn cần gì. Vì thế bạn mới cần chia sẻ, cần nói chuyện, cần quan sát và hiểu nhau.
Chẳng đôi lứa nào có thể làm cho nhau hạnh phúc nếu chẳng biết nhau cần gì. Hiểu nhau, mới có thể nhường nhịn, vị tha, giữ vững niềm tin vào tình cảm của đôi bên. Hiểu nhau, bạn mới bỏ qua không giận dỗi câu nói gắt gỏng của chồng mình, vì biết đằng sau là mấy đêm anh ấy thức trắng cho dự án mới. Tin nhau, bạn mới chẳng lo lắng ghen tuông khi vợ tăng ca đến tận đêm, vì biết vị trí mới khiến cô ấy áp lực đến nhường nào. Hiểu nhau, bạn mới nấu được món ăn đúng khẩu vị của người ấy. Hiểu nhau, bạn mới biết cô ấy hay bị đói mỗi buổi chiều, để lẳng lặng bỏ vào túi sách vài chiếc bánh quy cho cô ấy mang đến chỗ làm. Nếu chẳng hiểu nhau, làm sao thương nhau ngọt ngào đến vậy?
Không cặp đôi nào có thể ráp với nhau vừa khít ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mọi sự vừa vặn, hòa hợp đều là kết quả của quá trình sẻ chia, thấu hiểu. Người ấy thích món gì? Người ấy thích làm gì mỗi tối? Người ấy thường khóc khi xem bộ phim nào? Người ấy thích hành động nào của bạn nhất? ... Bạn có biết không? Nếu chưa biết, thì ngay từ bây giờ, hãy cũng nhau học cách sẻ chia bạn nhé.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Thế nào là yêu mãnh liệt?
>> Blog của May: Bước vào thế giới của nhau
>> Blog của May: Phụ nữ ơi, xin cứ dịu dàng
>> Blog của May: Ngày mưa bão chỉ thèm một cái ôm
Bình luận (0)