Lắt léo chữ nghĩa: Phớt Ăng-lê là gì?

18/07/2021 06:40 GMT+7

Chúng tôi đã hai lần nói về mấy tiếng phớt Ăng-lê nhưng chưa nói đến tận gốc. Lần đầu tiên là tại mục “Chuyện Đông chuyện Tây” trên Kiến thức ngày nay số 295 (1.10.1998).

 Chúng tôi đã phân tích và khẳng định rằng phớt là một từ có sẵn trong từ vựng của tiếng Việt chứ không phải là phiên âm từ tiếng Pháp flegme mà ra. Người ta đã kết hợp phớt với Ăng-lê thành phớt Ăng-lê để chỉ sự điềm tĩnh được cho là một đặc tính điển hình của người Anh. Lần thứ hai là tại mục Lắt léo chữ nghĩa trên Thanh Niên số ra ngày chủ nhật 30.6.2019. Lần này chúng tôi đã khẳng định: “Truyền thuyết này (về sự điềm tĩnh của người Anh - người viết) đã đi vào tiếng Việt với quán ngữ phớt Ăng-lê mà khởi xướng hẳn là dân trí thức, dân văn nghệ... Chỉ tiếc rằng họ đã đồng hóa sự “điềm tĩnh” với sự “phớt lờ” (hai khái niệm khác nhau) một cách không thỏa đáng”.
Thế là chúng tôi đã hai lần giải thích về thành ngữ phớt Ăng-lê mà chính mình cũng chưa vừa ý vì trong thâm tâm chúng tôi không cho rằng đó là một cấu trúc có tính vị từ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cảm nhận rằng đây phải là một danh ngữ chỉ vải vóc nhưng khốn nỗi là mình không có bất cứ một cứ liệu lớn nhỏ nào. May quá! Ngày 30.6.2019, khi chúng tôi đưa bài trên Báo Thanh Niên lên Facebook thì nhận được lời bình của bạn Linh Đan ở Hà Nội:
“Tôi lại nhớ dạo trước năm 1954, thời trang thu - đông của công chức và thanh niên công tử ở Hà Nội là mũ nồi và mũ phớt Ăng-lê (chúng tôi nhấn mạnh - người viết). Đã mũ nồi là phải béret basque, đã mũ phớt là phải feutre anglais (chúng tôi nhấn mạnh - người viết) mới sành điệu. Mấy ông anh con ông bác tôi đi làm, đi chơi, nhảy đầm, lúc nào cũng phớt Ăng-lê (chúng tôi nhấn mạnh - người viết) trên đầu, ra dáng lắm!”.
Bạn Linh Đan còn cho biết thêm: “Ngày xưa thời Pháp chiếm đóng, Hãng Christys’ London hay xuất hàng sang Việt Nam” và trong một lần trao đổi về sau, bạn còn “mang máng nhớ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có mấy cửa hàng bán mũ phớt, có cửa hàng đề chữ CHRISTYS’ LONDON rất to”.
Christys’ London là hãng sản xuất mũ nón danh tiếng của nước Anh từ năm 1773. Thế là, chúng tôi đã có cứ liệu hoàn toàn chắc chắn. Rồi chúng tôi tìm thấy thêm trên mạng (những chữ in nghiêng là do chúng tôi):
- “Bộ đồ jean bạc màu + quả mũ phớt Ăng lê bất ly thân và hàng ria con kiến kiêu bạc” (nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Sao lại cấp phép cho ca khúc, ơ kìa!”, VOV ngày 31.5.2017).
- “Mũ phớt Ăng lê thay mũ cối quân khu” (Quỳnh Thơ, “Còn gì là phần tớ!”, Tạp chí Sông Lam số 7, 19.8.2020).
Không còn nghi ngờ gì nữa, mũ phớt Ăng-lê là một danh ngữ đã thực sự tồn tại trong tiếng Việt (chứ không phải do suy diễn mà có). Mũ phớt là mũ làm bằng dạ (nỉ); mũ phớt Ăng-lê là mũ dạ do nước Anh sản xuất. Mũ phớt Ăng-lê cũng nói tắt thành phớt Ăng-lê. Phớt là do tiếng Pháp feutre mà ra (còn Ăng-lê là do Anglais). Nghĩa hữu quan của feutre là “dạ; mũ dạ (nón nỉ)”.
Một số người đã khiên cưỡng mà nói rằng phớt là do tiếng Pháp flegme là “sự điềm tĩnh” mà ra rồi suy diễn rằng phớt Ăng-lê là “sự điềm tĩnh của người Anh”. Thực ra, theo bài Le flegme britannique? Une légende... (Sự điềm tĩnh kiểu Anh? Một truyền thuyết...) trên 20minutes.fr ngày 15.5.2009 thì: “Người Anh nổi giận 4 lần một ngày, nối gót họ là người Ý (3,5 lần một ngày), người Pháp (3) và người Tây Ban Nha (2,8). Không quá nhạy cảm để nổi trận lôi đình, cũng không quá rụt rè, người Đức chiếm vị trí giữa của bảng [xếp hạng] (2,4). Xa phía sau, nắm giữ vinh hạnh của sự điềm tĩnh, người Đan Mạch chỉ nổi giận mỗi ngày một lần...”.
Huống chi vần eg của Pháp không thể cho ra vần ơt của tiếng Việt được. Tóm lại, phớt Ăng-lê là dạ (nỉ) của Anh, cũng dùng để chỉ thứ mũ do Anh sản xuất bằng thứ dạ đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.