Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi - Kỳ 3: Thâm nhập phòng khám thai

20/01/2010 22:20 GMT+7

Chỉ đến khi gặp các thầy lang bắt mạch khám thai, chúng tôi mới hiểu: tại sao những người đi cầu con cứ quả quyết rằng mình đang mang thai thật sự. Nghe đọc bài

Các ông bà thầy lang, bằng những lý lẽ hết sức phản khoa học, đã lợi dụng lòng tin và sự khao khát có con của các chị em hiếm muộn, gieo vào họ một niềm hy vọng để trục lợi.

“Khi nào tui cho sanh thì mới sanh” (!?)

Sáng 10.1, nhóm PV chúng tôi, theo sự hướng dẫn của các cò xe ôm, tiếp cận được Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân (số 241 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Trên tấm bảng to treo ở cổng ra vào ghi rõ: Lương y Trần Thị Hạnh - bắt mạch - kê toa - bốc thuốc. Khi chúng tôi đến, có một số chị cũng đến chờ được khám thai.

Thai mới cấn trong vòng ba tháng, muốn con trai tui cho uống thuốc đẻ con trai. Ở đây, ung thư tui còn trị hết mà.
Thầy Nguyễn Văn Huệ (Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân số 241 Thích Quảng Đức)

Dù ở bảng ghi rõ lương y Trần Thị Hạnh, nhưng người trực tiếp bắt mạch, kê toa, bốc thuốc cho chúng tôi hôm đó lại là lương y Nguyễn Văn Huệ. Trước chúng tôi, một chị tên Trúc vào khám than với thầy Huệ: “Mấy bữa nay con không thấy thai máy?”. Thầy phán tỉnh queo: “Mùa đông nó phải ngủ chứ (?), cứ về uống thuốc đi”. Vậy mà khi tiếp xúc với chúng tôi, chị Trúc vẫn rất tin tưởng: “Thầy bắt mạch hay lắm, phán chị có con rồi cho thuốc về uống, thấy bụng bầu ngày càng to ra”.

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang vì đến lượt vào khám. Vừa bước vào, một nữ PV (chưa có gia đình) trong nhóm chúng tôi nói ngay: “Con đi cầu nguyện ở Thủ Đức, mấy chị chỉ đến đây để thầy bắt mạch xem có thai chưa?”. Sau mấy câu hỏi thăm về thời gian đi cầu nguyện, tên tuổi, địa chỉ, thầy phán chắc nịch: “Có rồi, con gái” (!?). Nghe thầy phán mà nữ PV này muốn rụng rời tay chân.

Tiếp đó, thầy tư vấn: “Con phải lên trển (Thủ Đức - PV) cầu khấn thường xuyên, vái là: “Cầu cho con của con nhập vào dạ con bình thường, cho baby mau lớn, sinh ra đời, có hiếu với ông bà, cha mẹ, giúp ích cho xã hội”. Ngoài ra, thầy Huệ còn giải thích thêm: “Do thai khấn nên thai bây giờ còn nằm bên ngoài dạ con...” (!?).

Chưa hết, thầy còn phán chúng tôi mắc đủ bệnh nào là bao tử, đường ruột, gan huyết kém, thận suy, viêm xoang, dị ứng... và đề nghị chúng tôi mua thuốc dưỡng tâm thai. “Uống trong bao lâu thầy?”, nữ PV hỏi. Thầy nói: “Uống chừng nào sanh thì thôi”. “Khi nào sanh hả thầy?”. “Chừng nào tôi bắt mạch cho đi sanh thì sanh, mà không biết được có khi 2, 3 năm”. “Siêu âm được không thầy?”. “Thai chưa nhập dạ con mà siêu âm nỗi gì, về uống thuốc đi, chừng nào tôi bắt mạch được sẽ cho thử que, rồi siêu âm”. Trước khi chia tay thầy không quên dặn: “Đừng nói với ai chuyện mang bầu, chuyện này phải bí mật”.

Dù biết những chuyện thầy Huệ nói là không có cơ sở, tuy nhiên, chúng tôi vẫn lấy 7 ngày thuốc thang; trên toa thuốc phát cho chúng tôi người ký tên lại là lương y Trần Thị Hạnh.

Bước ra khỏi phòng khám, chúng tôi thấy thương cho những chị đang vác cái bụng nặng nề chờ thầy khám thai “khấn”, họ không có tội gì ngoài việc mong muốn có một đứa con nhưng lại tốn tiền, tốn thời gian vô ích để uống thuốc của vị lang băm này từ tháng này qua tháng khác; thậm chí là năm này qua năm khác.

Mẹ nó phải là bậc mẫu nghi thiên hạ!

Để kiểm chứng lời đồn: ai đến khám thầy Huệ cũng đều được có thai, nhóm chúng tôi tiếp tục cử nữ PV khác tên C. thâm nhập phòng khám của thầy thêm lần nữa. Vừa nghe chị C. nói đang mong con trai. Thầy hỏi: “Khấn tháng mấy rồi?”. “Tháng 9”. “Thai con trai nha”. “Chắc không thầy?”. “Bảo đảm luôn. Nó phá dữ lắm đó, con cầu con khấn phá dữ dội luôn. Cô thấp hơn nó chục cái đầu. Cha mẹ là ngoài lề, nói nó không nghe đâu. Mà cô phải tu tâm, dưỡng tánh nha. Cô mà nói bậy là nó ra huyết liền. Nó đòi hỏi mẹ nó phải là bậc mẫu nghi thiên hạ”.

Chị C. hỏi thêm: “Thai này mấy tháng rồi thầy?”, thầy Huệ giảng giải: “Thai này khó xác định lắm. Nó mới nhập vào có một lớp hà, chưa vào dạ con sao mà xác định được”. Rồi thầy giải thích thêm: “Bụng của cưng buổi sáng bình thường, buổi chiều bụng to hơn. Tôi cho uống thuốc một thời gian, sáng chiều bằng nhau rồi sinh (?). Uống thuốc để cho nó rút ngắn thời gian mang thai lại, thai nó mười mấy tháng đẻ tui không biết, chừng nào uống hết thuốc lại lấy thuốc uống tiếp”. “Có con sao vẫn còn kinh thầy?”, chị C. thắc mắc. Thầy đáp: “Con cầu mà, nó chưa nhập vào dạ con nên đương nhiên vẫn còn kinh. Tôi cho thuốc uống một thời gian sẽ hết kinh”.

Thấy chị C. tỏ vẻ không tin, Thầy Huệ bắt mạch rồi bỗng đổi hướng, phán: chị C. bị máu dạ con và bệnh này thì không bao giờ có con được. Thầy giải thích: “Biết mấy cục máu hư bầm đen không? Phôi rụng gặp cục máu ứ ở trong, lâu ngày bị hoại tử, hủy cái phôi... làm sao có con được? Tôi bảo đảm cho thuốc trị, tháng trước tháng sau có con liền. Giờ uống thuốc, chồng hai viên, vợ hai viên/ngày và đến chùa, nhà thờ cầu khấn cho con nhập dạ con bình thường”. Rồi thầy huyên thuyên: “Thai mới cấn trong vòng ba tháng, muốn con trai tui cho uống thuốc đẻ con trai. Ở đây, ung thư tui còn trị hết mà. Họ nói tui câu kết với ông Cha bán thuốc. Thật sự tôi có biết ông Cha nào đâu. Toa thuốc tôi ghi dưỡng tâm thai. Đâu ai bắt được tôi”.

 

Cảnh khám thai kỳ quái của thầy Huệ cho một bệnh nhân mà thầy phán là đã mang thai - Ảnh: Nghĩa Phạm

Nhóm chúng tôi tiếp tục chi tiền cho thầy Huệ để lấy mấy viên thuốc mà theo thầy chỉ cần uống trong vòng 2 tháng là vợ chồng chị C. sẽ có con. Tất nhiên, tất cả những chuyện thầy Huệ nói đều không có cơ sở, vì chị C. đã có hai con. Hiện cũng chẳng có thai vì chị đã kế hoạch hóa.

Ngoài ra, chị C. còn tá hỏa khi nghe thầy Huệ phán thêm một loạt bệnh mà trước giờ dù có đi khám tổng quát thường xuyên cũng không phát hiện ra, nào là viêm gan, viêm ruột, viêm tụy, bao tử yếu...

Điều lạ lùng, sau khi thầy Huệ khám xong, lương y Trần Thị Hạnh ngồi cạnh đó lại ghi một đơn thuốc khác với những gì mà thầy Huệ chẩn bệnh.   

Để lấy hết những loại thuốc của thầy Huệ, lần thứ ba nhóm chúng tôi lại phân công chị T. đến khám thai. Đặc biệt, chị T. được thầy phán có thai đôi và cũng tư vấn phải mua thuốc uống. Chị T. giả vờ: “Con là công nhân, không có tiền thầy cho con thuốc uống 3 ngày, hôm sau con lại lấy tiếp”. Thầy bĩu môi: “Ba ngày mà uống cái gì. Thôi về đi”, rồi đuổi thẳng không tiếp.

Chiều đó, chị T. quay lại nói: về báo gia đình biết có thai mừng quá nên xuống mua thuốc uống. Thầy đón tiếp niềm nở như chưa từng có chuyện gì xảy ra và không quên nhắc khéo: “Nói có thai chi vậy, những người mang thai khấn kiểu này toàn giấu không hà, ai lại đi khoe”. Chị T. hỏi: “Con siêu âm có được không thầy, chừng nào hết kinh vậy thầy?”. “Chưa, tại vì mấy đứa không biết cứ đòi đi siêu âm. Bụng của T. sáng có, chiều không có. Cái  đó là nước không hà không có gì hết. Nhưng mà theo tui, tui thấy có. Vậy đó. Về thực tế khoa học không chứng minh được đường thai vào. Có người sẽ hết kinh, có người không hết kinh nhưng vẫn sinh con”, thầy giảng. (Còn tiếp)

Nhóm PV Xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.