(iHay) Diễn viên Lê Bê La chia sẻ, vợ chồng cô xem nghiệp diễn là cao quý, nhưng rất sợ cái hào nhoáng giả tạo của showbiz nên thường né tiệc tùng, tránh thị phi. Niềm vui của họ là mỗi buổi sáng thức dậy cùng nhau đi chợ, chia sẻ việc nhà và đến phim trường.
>> Lê Bê La chinh phục gia đình chồng nhờ... nấu ăn ngon
>> Lê Bê La thầm thì to nhỏ cùng “trai quê” Huỳnh Đông
|
Cùng nghe Lê Bê La chia sẻ mối nhân duyên của mình:
Ngày trước, mỗi lần nghe tôi và anh Hải Thanh khẩu chiến với nhau, anh chị em trong đoàn làm phim cười xòa: “Thương nhau lắm cắn nhau đau! Tụi bay kình cãi như oan gia, mai mốt chắc cưới nhau quá!”. Tôi hứ cái “cóc”, trong đầu nghĩ: “Dù trai trong thiên hạ “ngủm” hết cũng không lấy cái ông khó ưa này”. Tôi quen anh năm 2009, khi vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Nghệ thuật. Tôi cố nắm bắt mọi cơ hội được diễn xuất bằng cách hăng hái đi casting các đoàn phim.
Anh Hải Thanh là trợ lý đạo diễn phụ trách casting nên cả hai đụng mặt nhau hoài. Anh nghiêm túc với nghề, nhưng tính nóng như Trương Phi. Mỗi khi ra phim trường, anh hò hét giục diễn viên có mặt đúng giờ, tập trung học thoại. Diễn viên đóng vai nhà nghèo mà lỡ tô son trát phấn hơi nhiều, anh gọi vào bắt chùi ngay vì không chấp nhận chuyện dễ dãi trong nghệ thuật.
|
Cơ duyên đưa tôi đến với bộ phim Cổng mặt trời cũng nhờ anh. Lúc đầu, tôi thử vai Liên, cô sinh viên hiền lành, nhẫn nhịn, nhưng rồi anh đề nghị tôi thử sức với vai Tùng. Quả là khi đọc kịch bản, tôi nghĩ người biên kịch đang viết riêng vai đó cho tôi, chỉ cần đọc một lần là tôi nắm ngay tính cách nhân vật và diễn trơn tru.
Tính tôi thẳng đến mức hơi ngang tàng, thấy chuyện gì bất bình là tỏ thái độ ngay. Bởi vậy, tôi và anh trở thành cặp oan gia nan giải. Nhóm diễn viên trẻ hay chọc phá nhau trên phim trường, lắm lúc thiếu tập trung. Anh tằng hắng nhìn tôi nhắc nhở, tôi chỉ còn biết cắm mặt vào kịch bản dù trong bụng tức anh ách. Rời phim trường, tôi dứ nắm đấm trước mặt anh: “Muốn tui “bụp” ông hông?”. Anh cười xòa, chọc cho tới khi tôi nổi nóng rượt anh chạy vòng vòng.
“Đặt cọc” tình yêu
Khi bộ phim Cổng mặt trời đóng máy, tôi cảm thấy buồn vì mình không còn bận bịu mỗi ngày tại phim trường. Buổi liên hoan hôm ấy, tôi cụng ly liên tục, khi tàn tiệc thì chân nam đá chân chiêu. Anh bảo mọi người về trước, đợi tôi tỉnh anh sẽ chở tôi về sau. Lúc đó, anh lấy khăn lau mặt, đưa nước chanh cho tôi và ngồi im nghe tôi vừa khóc vừa kể đủ thứ chuyện.
|
Sau lần đó, ác cảm bấy lâu của tôi với anh mất hẳn. Tôi và anh trở thành đôi bạn tâm giao dù không còn làm việc chung. Tôi bận bịu với những dự án phim mới, anh mải miết theo đoàn phim khác. Cả hai gọi điện kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Anh đã mài mòn bản tính cứng cỏi của tôi bằng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, nhờ vậy tôi nữ tính hơn, bớt gắt gỏng. Một lần, anh chở tôi từ Củ Chi về Sài Gòn, giữa đường thì trời mưa lầy lội, chiếc xe Honda cổ của anh bị chết máy. Anh khoác vội chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn mình toàn thân sũng nước, ì ạch đẩy xe đi. Trong tình cảnh ấy, tôi lại thấy lãng mạn vô cùng: trên đầu mưa phản chiếu đèn đường mờ ảo, dưới chân loang loáng ánh đèn, hai đứa lầm lũi đi cạnh nhau, đẹp như trong phim. Tình yêu đến nhẹ nhàng không cần những lời có cánh, không hoa hồng hay ánh nến.
|
Tôi từng hỏi: “Xung quanh anh có quá trời cô gái đẹp, sao anh chọn em?”, anh đáp gọn lỏn: “Tại không ai có cái tính thẳng thắn như em”. Tôi ấm lòng vì biết rằng anh yêu tôi vì chính con người thật của mình chứ không vì nhan sắc.
Quen nhau được vài tháng, anh hối mẹ mình mang lễ vật đến nhà hỏi cưới tôi với lý do: “Anh sợ em đổi ý, thôi đính hôn trước cho yên tâm, chừng nào em thấy xa anh chịu hổng nổi thì cưới cũng chưa muộn”. Trước tấm chân tình của anh, tôi khó mà chối từ. Ba năm sau, tôi và anh cử hành hôn lễ.
Sống giản đơn mà vui
Mỗi khi tôi nhận vai mới, anh đọc kịch bản còn kỹ hơn vợ, phân tích cho vợ từng chút về tuyến nhân vật… Anh đưa tôi đi mua trang phục, phụ kiện phù hợp với nhân vật rồi đèo tôi trên xe máy theo đoàn làm phim tới bất kỳ tỉnh thành xa xôi nào. Anh luôn nhắc tôi phải yêu nghề và tôn trọng khán giả, không ham chạy show mà nhận nhiều phim cùng lúc. Tôi bắt đầu nhận những vai diễn khó hơn, tên tuổi được nhiều người biết đến, anh vẫn âm thầm bước đi bên đời vợ và vui với thành công vợ đạt được.
Nhiều người bảo tôi dại, lấy chồng sớm làm gì, có tiếng tăm rồi thiếu gì đại gia tìm đến. Tôi chỉ cười trừ bởi hơn ai hết, tôi biết hạnh phúc mình đang nắm trong tay mới là vàng ròng. Tôi đã từng chứng kiến một cô bạn lấy chồng giàu, mỗi lần đi shopping chi hàng chục triệu đồng nhưng mấy ai thấy được những lúc bạn tôi khóc trong cô đơn.
Vợ chồng tôi tuy nhà cửa không cao sang, tiền kiếm được phải phụ lo cho gia đình chứ chẳng dư để đổ vào hàng hiệu nhưng cả hai đều yêu nghề và yêu nhau. Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng xem phim, thi thoảng lại chở nhau vượt hàng trăm cây số đi phượt. Hạnh phúc đâu cần gì hơn thế?
V.A
>> Lê Bê La chinh phục gia đình chồng nhờ... nấu ăn ngon
>> Lê Bê La thầm thì to nhỏ cùng “trai quê” Huỳnh Đông
Bình luận (0)