(iHay) Hỡi bà con.
Tôi là một người bán túi xách giả. Đủ các nhãn hiệu, đủ các giá tiền. Nhưng giá nào cũng chỉ bằng chưa tới một phần mười giá đồ thật.
|
Thưa bà con.
Thế giới hàng giả hôm nay vô cùng phong phú. Có rất nhiều loại, nhiều kiểu. Và tôi xin lấy danh dự ít ỏi của mình ra mà thề, có những kiểu đã đẹp gần bằng, đẹp ngang và thậm chí còn đẹp hơn đồ thật.
Nếu túi thật làm bằng da cá sấu, túi của tôi cũng bằng da kỳ đà hoặc thằn lằn. Nếu túi thật làm bằng khóa mạ vàng, túi của tôi khóa cũng mạ đồng, mà đồng và vàng là hai anh em ruột với nhau. Nếu túi thật bóng như gương, thì túi của tôi cũng sáng như trăng rằm. Đã thế còn rằm tháng tám.
Tôi không dám bảo là đồ giả có vẻ đẹp lẫy lừng. Nhưng chắc chắn nó có một vẻ đẹp khác, chả kém gì những vẻ đẹp tiềm ẩn nào.
Mà thế giới hôm nay của chúng ta sở dĩ trở nên phong phú, hấp dẫn, nhiều màu sắc là do biết chế tạo, biết làm ra, biết chứa chấp và biết bán những vẻ đẹp khác nhau, phải không bà con.
Mà suy cho tới cùng, bà con mua túi để làm gì? Để đựng! Túi không phải để làm phao bơi, túi cũng không phải mũ đội đầu, túi cũng chả phải tăm xỉa răng mà chúng ta ngậm vô miệng. Mà khi đựng, thử hỏi túi giả và túi thật có gì hơn nhau? Có ai bỏ một xu vào túi thật, sau đó nó nở ra thành một triệu chưa? Có ai bỏ con quạ vào túi thật, sau đó mở ra nhìn thấy con chim chích chòe chưa? Chưa! Rõ ràng túi không quan trọng, quan trọng là cái gì ở trong túi mà thôi.
Mà những cái túi xách thật, đồ hiệu chính cống mà các bà các cô mơ ước hôm nay có giá bao nhiêu? Nói ra thật là khủng khiếp, nói ra thật phẫn nộ khi có những túi lên tới vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng.
Nếu mỗi con bò hôm nay giá khoảng ba bốn triệu thì có nhiều bà, nhiều cô cắp mấy chục con bò vào nách đi ngoài phố. Nếu mỗi ổ bánh mì là hai chục ngàn thì có bà có em xách hàng ngàn ổ bánh ra đường. Nếu mỗi con heo quay là năm triệu thì nhiều chiếc túi mua được hàng chục con heo quay, đủ cho bọn ruồi của cả thành phố ăn hàng thế kỷ.
Vậy tại sao bà con lại cứ khăng khăng chấp nhận sự vô lý như vậy? Tại sao các ông cứ đi làm quần quật để các em thản nhiên mua những chiếc túi xách như vậy để đeo lên vai một cách hững hờ.
Chưa kể khi mua túi hiệu một cách đắt khủng khiếp như thế, bà con đã mang tiền cho đám lái buôn ở tiệm bên Mỹ, bên Tây hay bên Ý, kể cả vài kẻ ở bên Ma Rốc. Chả có ai bên mình.
Còn đồ giả của tôi thì sao?
Đồ của tôi nhìn qua không hề thua kém. Mà trong cuộc sống hôm nay, rất nhiều thứ ta chỉ đủ sức nhìn qua. Đồ giả của tôi bán rẻ chả phải do được chế tạo sơ sài, và vì nó treo lủng lẳng trên móc hoặc chất cao như đống cát trên vỉa hè, không thèm để một cách trang trọng và lừa bịp trong các tủ kính sáng trưng. Đồ giả của tôi giá hạ là do các nhân viên mặc đồ bộ, tóc rối bù, chân xỏ dép lê đứng bán chứ đâu cần đám nữ nhân viên mặc áo vét, đi giày bốt cao, mặt đầy phấn son vừa hướng dẫn khách mua vừa mài dao trong ngực áo.
Tóm lại, khi bà con trả tiền cho đồ thật, bà con đã trả luôn cho những thứ giả dối, chả liên quan gì tới món hàng. Đó là chân lý mà bà con đã không nhận ra.
Xin lưu ý mọi người, thế giới hôm nay giả là thật, thật là giả lẫn lộn vào nhau, sống cùng với nhau. Ví dụ như trên mạng lúc này, có vô số thứ giả mà thiên hạ cứ nhắm mắt tin, nhắm mắt kể cho nhau nghe, thế thì tại sao lại chê bai, lại dè bỉu vào cái túi xách giả!
Thưa mọi người.
Suy cho cùng thì giả bằng cấp, giả kiến thức hoặc giả nhân giả nghĩa mới nguy hiểm, chứ giả túi xách như tôi, đã thế lại bán với giá rẻ, đâu có thể gọi là giả xấu xa quá được.
Nếu bà con không tin những lời tôi nói, thì cứ vào các cửa tiệm sang trọng, chìa cổ cho đám ấy chém mấy ngàn hoặc mấy chục ngàn đô một cái túi đi, xem mọi người có vì thế mà giả được vẻ cao quý, sang trọng hay không?
Lê Hoàng
Bình luận (0)