Nằm cách Rome hơn 400 km, Genova (hay còn gọi là Genoa), hải cảng lớn nhất miền Tây bắc nước Ý có vẻ trầm lắng hơn Venice hay Florence.
Có lẽ vì ít được du khách quốc tế biết đến nên thành phố quê hương của Cristopher Colombus vẫn còn mang đậm chất Ý cổ xưa với nét kiều diễm và lộng lẫy.
Một góc phố biển Genova
|
Từng là thủ đô nước Cộng hòa Genoa thịnh vượng, một thời hùng cứ vùng biển Liguria, Genova ngày nay vẫn giữ được vẻ phồn hoa giàu có qua hàng loạt dinh thự nổi tiếng. Trong những đường phố từ thời Trung cổ, không hiếm những tòa nhà tuổi đời nhiều thế kỷ với kiến trúc cầu kỳ.
Bước xuống ga chính, đập vào mắt du khách là tượng đài Colombus cao sừng sững trên quảng trường với các nữ thần kiều diễm vây quanh. Dưới bầu trời Địa Trung Hải trong veo, Genova nổi bật rực rỡ với hàng vạn nhà lầu mái ngói đỏ kéo dài đến rặng núi xanh bao quanh thành phố. Vài giáo đường cổ tháp chuông cao vượt lên trên tựa hồ chạm được vào làn mây trắng muốt. Nhờ địa thế có núi bao bọc mà thành phố tránh khỏi nhiều cuộc xâm chiếm để giữ lại được những kỳ quan kiến trúc và nếp sống thuần chất Ý. Khu trung tâm lâu đời của thành phố với quảng trường Ferrari là điểm nhấn nằm ngay gần bến cảng. Genoa có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển. Đường cao tốc và tàu điện ngầm nối các khu trong thành phố, những tòa nhà cao tầng hiện đại xen giữa những công trình bằng đá kiểu roman và bằng gạch đỏ kiểu baroque. Quảng trường Ferrari có đài phun nước ở trung tâm, bao quanh là những công trình kiến trúc đã có mấy trăm năm lịch sử: Dinh tổng trấn, nhà thờ lớn, nhà hát opera, bảo tàng nghệ thuật kiến trúc... Những tòa nhà kiểu baroque với tháp tròn, các đường viền trang trí cầu kỳ và công phu trên các mặt tường gạch đỏ và các hành lang vòm cuốn làm nên vẻ đẹp điển hình của thời kỳ phục hưng. Dinh tổng trấn lại xây theo phong cách roman bằng đá hoa cương trắng với hàng cột cao trên mặt tiền và tượng các vị thần đứng trên cao.
Khu phố cổ được quy hoạch rất đẹp với những tòa nhà cổ nhất xây từ thế kỷ 12. Phố cổ có rất nhiều quảng trường nhỏ trước sân các nhà thờ và các công sở, nơi mọi người có thể tụ tập vui chơi hoặc ngồi nghỉ ngơi. Bên cạnh nhà thờ lớn có nghệ sĩ đường phố biểu diễn tung hứng. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là những công trình xây vào thế kỷ15 như nhà thờ lớn, tu viện San Augustino, ngân hàng Sardegna, tất cả đều được sơn vôi tường cả bên trong lẫn bên ngoài bằng những sọc đen trắng như sọc ngựa vằn! Những tu viện, tháp và nhà thờ cổ nhất xây từ thế kỷ 13 trở về trước đều bằng chất liệu đá cát, gạch thô với kiến trúc mặt tiền và bên ngoài giản dị, gần như không trang trí nhưng vẫn có vẻ đẹp cổ kính, huyền bí và trang nghiêm. Santa Maria De Castello - một trong những nhà thờ cổ nhất ở đây, được xây bằng đá cát, nằm ở vị trí khá khuất nẻo nhưng không vì thế mà vắng khách tới thăm. Nhà thờ gồm có tòa nhà chính để làm lễ, hai tòa nhà phụ để làm tu viện và bảo tàng lưu giữ các cổ vật. Chúng tôi được người trông coi nhà thờ dắt đi xem toàn bộ khuôn viên và bảo tàng với những bức tranh tường và sơn dầu cổ kính đẹp sống động. Những bức tượng, tranh và vòm cổng trang trí làm bằng đá hoa cương trắng loại tốt nhất được gìn giữ rất tốt nên qua mấy trăm năm vẫn còn giữ nguyên màu trắng sáng óng ánh. Từ ban công nhà thờ nhìn thẳng ra cảng Genova, thấy rất nhiều tàu lớn nhỏ đậu trong vịnh biển xanh ngắt.
Gần trưa, cả nhóm chúng tôi ra bến cảng, vừa ăn trưa vừa ngắm tàu thuyền và thành phố. Cạnh bến cảng là một công viên rất lớn với nhiều trò chơi cho trẻ em, có bảo tàng biển, bảo tàng âm nhạc. Trên bến du thuyền lớn nhỏ đậu san sát. Những con tàu chở khách đồ sộ cao nhiều tầng đậu tít bên kia vịnh, những chiếc cần trục đứng thành hàng vươn chiếc cần cao lênh khênh như những chú hươu cao cổ dọc bến. Ngồi trên bến có thể nhìn thấy nhà cửa trải dài trên triền núi bên kia vịnh. Buổi chiều, chúng tôi tới thăm ngôi nhà của Colombus trên quảng trường Dante, ngay chỗ có cổng thành Genoa nổi tiếng xây từ thế kỷ 12 bằng đá. Cổng này có hai ngọn tháp cao, đứng từ trên tháp có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Qua khỏi cổng thành là tới một khu vườn xanh ngắt màu cây ô liu và sân rộng lát đá trắng. Một phần còn lại của nhà thờ cổ với chiếc giếng và những hàng cột trắng bao quanh trông giống như trong truyện cổ tích. Phía sau mảnh sân cổ này chính là phần còn lại của ngôi nhà nơi Columbus đã được sinh ra. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn mà giờ chỉ còn một phần mặt tiền nằm lọt thỏm giữa quảng trường rộng lớn, rất nhiều khách du lịch tới đây chụp hình.
Rời nhà Columbus, đoàn đến quảng trường Garibaldi nổi tiếng về các công trình kiến trúc thuộc nhiều thời kỳ khác nhau với các galery tranh tượng. Các tòa nhà trên phố Garibaldi chủ yếu mang phong cách roman và baroque, xây từ thế kỷ 16 đến 19, mỗi ngôi nhà có một vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo rất khác lạ, mỗi nhà một màu khác nhau, có nhà trang trí bằng tranh fresco, có nhà trang trí bằng tượng lớn... nhưng nổi tiếng nhất là tòa thị chính với quy mô hoành tráng và kiến trúc hài hòa giữa các phần nhà, sân lớn và vườn cảnh. Cung điện Đỏ và cung điện Trắng cũng nổi tiếng không kém, không chỉ về kiến trúc mà còn vì đây là nơi trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và diễn ra các sự kiện văn hóa. Con đường Garibaldi lát đá phiến rất đẹp, nhưng hẹp nên rất khó chụp được hình các tòa nhà vốn được xây san sát. Từ phố Garibaldi, chúng tôi đi bộ trở lại quảng trường Ferrari để thưởng thức món focaccia đặc sản của Genova. Bánh này hơi giống pizza nhưng không giòn mà rất mềm. Trên quảng trường có một chiếc lều lớn, bên trong có hai chiếc lò. Hai người thợ nướng bánh cao lực lưỡng luôn tay nhào bột, đổ khuôn. Bánh được đổ vào những chiếc khuôn lớn rộng nửa mét vuông, rồi cho vào lò nướng, khi lấy ra được cắt thành từng miếng hình chữ nhật bằng hai bàn tay. Ba người phụ nữ liên tục bán hàng, gói bánh, thu tiền vì người mua rất đông.
Cửa hàng bán rất nhiều loại focaccia nhưng chúng tôi chọn loại cổ truyền đúng kiểu Genova: bánh nướng bằng bột mì trên có phô mai, cà chua, quả ô liu, tôm và pate cá hồi. Bánh mới lấy từ trong lò ra còn nóng hổi. Hầu hết nguyên liệu đều là hải sản, nông sản tươi mới của địa phương nên vị bánh thật ngon ngọt, đậm đà. Quê hương của người tìm ra châu Mỹ quả là không chỉ xinh đẹp mà còn hấp dẫn du khách từ văn hóa, nếp sống đến những món ăn hương vị khó quên.
Bình luận (0)