Lòng người hào sảng

27/09/2019 09:23 GMT+7

Với một đứa tỉnh lẻ như tôi, Sài Gòn chỉ là nơi tìm kiếm cơ hội việc làm . Tôi đến để kiếm việc, không phải đến vì yêu. Thế nhưng dần dà tôi thương Sài Gòn lúc nào hổng biết!

Mấy lúc buồn tủi, tôi trộm nghĩ Sài Gòn chỉ đáng sống với người giàu thôi. Cùng kẹt xe, người giàu ngồi trên ô tô khác với người nghèo ngồi xe máy, bụi bặm và nóng nực. Cùng hít chung bầu không khí, người giàu ở biệt thự khác với người nghèo chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, nắng nóng hầm hập, mưa ngập ướt đồ.
Tôi ấy à, nếu mà không bục mặt kiếm tiền gởi về quê thì tôi cũng yêu Sài Gòn tha thiết cho coi. Tôi sẽ vừa ăn tôm hùm vừa thắc mắc cuộc đời đẹp như này sao nhiều người cứ hay than thở. Thực ra đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ khi cực quá chứ tôi biết giàu hay nghèo cũng đều có những nỗi khổ riêng. Tuy nhiên, ngày mới tới Sài Gòn, tôi không hiểu có gì ở thành phố này khiến người ta yêu đến thế.

Ngày mới tới Sài Gòn, tôi không hiểu có gì ở thành phố này khiến người ta yêu đến thế

Ảnh: Ngọc Dương

Một lần đi làm về, tôi ghé chợ mua đồ ăn mới sực nhớ mình sắp hết tiền. Người bán nói con cá diêu hồng 65.000 đồng. Tôi chỉ còn 40.000 đồng. Tôi ái ngại xin lỗi và chào đi. Không ngờ cô nói: “Thôi bán cho cưng đó, mai đưa tiền sau hen!”. Nếu ở quê thì câu đó bình thường vì người bán người mua biết rõ về nhau. Nhưng đây là Sài Gòn. Nếu mai tôi không trả, cô biết đường nào mà đòi? Thậm chí tôi chỉ mới mua ở cô lần đầu, lấy gì để tin tưởng? Vậy mà cô chọn tin. Khi tôi kể chuyện này với đồng nghiệp, chị nhún vai: “Người Sài Gòn mà!”. Ý là người Sài Gòn dễ thương xưa giờ, có gì mà ngạc nhiên. Tôi xúc động quá chừng!
Lần khác, tôi bỏ quên chìa khóa trong cốp xe rồi ấn xuống. Thôi xong! Tôi hì hụi đẩy bộ tới quán sửa xe gần đấy. Trời thì tối, bụng tôi đói cồn cào. Chỉ một quãng ngắn nhưng rất mệt vì đường hơi dốc. Điều khiến tôi biết ơn là có đến hai người tấp vào hỏi xe bị sao, hết xăng hay thủng lốp, có cần giúp gì không? Nếu đi xa hơn chắc sẽ có nhiều lời đề nghị giúp đỡ hơn. Chưa kể chú thợ sửa xe chẳng những không lấy tiền mà còn dặn tôi chạy về cẩn thận.

Tình yêu của tôi dành cho thành phố này nhẹ nhàng, vừa đủ để khi xa rưng rưng nhớ lại mấy chuyện cỏn con ấm lòng, thay vì than thở kẹt xe, ngập lụt

Ảnh: Ngọc Dương

Hình như không chỉ người Sài Gòn thôi đâu, người nơi khác đến sống cũng hào sảng, dễ mến như vậy. Đợt chân tôi bị đứt sâu hoắm, một anh sốt sắng đèo tôi đi bệnh viện khâu lại. Những ngày sau đó, các anh chị học y trong dãy trọ giúp tôi vệ sinh vết thương và thay băng. Khi tôi té xe, tay chân trầy trụa, đồng nghiệp mua giùm thuốc chống sưng đem tới. Chúng tôi đều là người nơi khác tới đây lập nghiệp, có lẽ vì cùng cảnh ngộ mà đùm bọc nhau chăng? Hay tại Sài Gòn đáng yêu quá, chúng tôi không khác được?
Tôi nhận ra mình đem lòng thương mến Sài Gòn là vì con người nơi đây. Những nụ cười hồn hậu, những lời hỏi han quan tâm, lòng tin giữa người với người, tất cả đều ấm áp. Tôi mới ở Sài Gòn ba năm nên chưa yêu đậm sâu như những người gắn bó lâu. Tình yêu của tôi dành cho thành phố này nhẹ nhàng, vừa đủ để khi xa rưng rưng nhớ lại mấy chuyện cỏn con ấm lòng, thay vì than thở kẹt xe, ngập lụt. Trong tình yêu có cả sự biết ơn chân thành, biết ơn Sài Gòn đã bao dung với người con miền Trung như tôi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.