Khi trò chuyện với ca sĩ Quỳnh Lan, người viết không muốn nói nhiều về âm nhạc. Bởi chị vẫn thế: Những bản tình ca buồn với cây đàn guitar - người đàn bà hát ở các phòng trà lớn nhỏ tại Sài Gòn suốt 20 năm và mặc nhiên như một “nốt lặng” giữa những thanh âm nhộn nhịp, hỗn độn của đời sống âm nhạc hiện đại. Với chị giờ đây, một tình yêu trọn vẹn với thi sĩ - nhạc sĩ Hoàng Ngọc Ẩn vừa ra đi… chính là tuyên ngôn sống mạnh mẽ hơn, có bi nhưng không lụy, tình vẫn còn đấy nhưng người lại không thể sống mãi với quá khứ dù đẹp.

Cuộc sống của chị ở mỹ trong 8 năm theo chồng như thế nào? 

Đó là thời gian 8 năm bên người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt: tài năng và đạo đức. Quá trọn vẹn với tôi.

Cuộc hôn nhân này đến rất muộn và chị từng chia sẻ rằng đó là rung động đầu tiên về tình yêu khi chị đã 40 tuổi. một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm nhưng lại bắt đầu rung động rất muộn như thế khiến người ta tò mò?

Có lẽ chia sẻ đó chứa nhiều ẩn ý mà người ta chưa hiểu hết. Rung động ở đây đúng nghĩa là thực sự, ngất ngây đến mãi mãi với tình yêu này. Tôi cũng từng có những cuộc tình khiến mình rung động. nhưng ở đây tôi đã tìm đúng người tôi cần trong suốt 40 năm. Tôi gặp anh ấy như gặp đúng người trong mơ… Tôi vốn mơ mộng từ bé, khi đọc Sông Đông êm đềm, Tiếng chim hót trong bụi mận gai... Tôi đọc và khóc sướt mướt, mơ ước lớn lên có một tình yêu như vậy, có một hoàng tử bước ra đón nàng công chúa phi ngựa trên các cánh rừng. nên với tôi, đó là rung động đầu tiên dành cho một người thực sự mình yêu đến ngất ngây, mãnh liệt như trong giấc mơ. Đương nhiên đến tuổi 40 thì tôi đã từng yêu rất nhiều. 

Vì đi tìm sự hoàn hảo trong tình yêu nên 40 tuổi chị mới kết hôn? 

Trong tình yêu và công việc tôi rất khó tính. Tôi và ông xã biết nhau hơn 10 năm và đã từng hứa hẹn. nhưng khi ảnh cầu hôn qua điện thoại, tôi không chịu và bảo ảnh phải về gặp mặt. Tôi nói: anh phải về để em nhìn thấy gương mặt anh, nhìn mắt anh như thế nào. Vì qua điện thoại thì lời nói rất ngon ngọt, còn gặp thực tế để nhìn xem cách cư xử, đi đứng, nói năng của người ta. Và khi ảnh về gặp đúng là tôi không thắc mắc gì nữa cả, quyết định luôn. Còn trong cuộc sống tôi cũng khép kín, một mình quanh quẩn trong nhà là đủ, không thích cà phê với bạn bè gì cả. 20 năm đi hát, tôi với chị Ánh Tuyết là thân nhất, nhưng chỉ được hai lần cà phê còn mối quan hệ trong giới là con số không. Với tôi ngồi tám chuyện, khoe áo đẹp, giỏ đẹp… tôi thấy vô vị. 

Có vẻ chị không thích những điều “rất bình thường” của phụ nữ? 

Tôi không thích đi shopping, chỉ cần mua những gì khi cần. Đã là ca sĩ, hát hay là một chuyện mà ăn mặc phải đẹp nữa nên tôi chỉ dồn tiền cho đồ diễn. Chính vì tôi không đòi hỏi nên khi lấy ông xã ảnh tự động sắm cho tôi rất nhiều.

Chị có thấy mình may mắn trong tình yêu không sau 40 năm chờ đợi?

Quá may mắn! Một người phụ nữ đẹp nào đó lấy một tỷ phú chẳng hạn sẽ có đầy đủ vật chất, kẻ hầu người hạ nhưng sẽ không có trọn trái tim của người đó bên mình. Ông xã lo toan cuộc sống cho tôi đầy đủ. Tuy không dư dả nhiều nhưng tôi không thiếu thứ gì. Còn về tình yêu là trọn vẹn nhưng điều đó thì khó tìm lắm. Tôi không bị va vấp, đau khổ về tình yêu nhiều như những phụ nữ khác. nhưng tôi đã từng nhìn thấy những câu chuyện của họ nên rất thất vọng, không tin vào hôn nhân hay nghĩ đến sự đổ vỡ nên không lập gia đình sớm là vậy. Tôi gặp ông xã là người tuyệt vời nhất.

Quá may mắn! Một người phụ nữ đẹp nào đó lấy một tỷ phú chẳng hạn sẽ có đầy đủ vật chất, kẻ hầu người hạ nhưng sẽ không có trọn trái tim của người đó bên mình. Ông xã lo toan cuộc sống cho tôi đầy đủ. Tuy không dư dả nhiều nhưng tôi không thiếu thứ gì. Còn về tình yêu là trọn vẹn nhưng điều đó thì khó tìm lắm. Tôi không bị va vấp, đau khổ về tình yêu nhiều như những phụ nữ khác. nhưng tôi đã từng nhìn thấy những câu chuyện của họ nên rất thất vọng, không tin vào hôn nhân hay nghĩ đến sự đổ vỡ nên không lập gia đình sớm là vậy. Tôi gặp ông xã là người tuyệt vời nhất.

Một hạnh phúc trọn vẹn nhưng rất ngắn, chị có thấy tiếc nuối không?

Không, tôi không có gì tiếc nuối cả. Chữ “không” này là do chồng tôi nói. Lúc chưa bị bệnh, anh hay nói: “nếu giờ anh có chết cũng không có gì hối tiếc vì anh đã quá may mắn, hạnh phúc rồi”. Tôi cũng nghĩ vậy. Xã hội có nhiều cặp vợ chồng sống bên nhau rất dài nhưng họ phải chịu đựng nhau vì trách nhiệm, sĩ diện, con cái. Đời sống của họ cứ phẳng lặng trôi qua nhạt nhẽo và nhàm chán. Còn vợ chồng tôi mỗi ngày là một thế giới sống động, không bao giờ chán nên tôi thấy quá nhiều, quá đủ dù không quá dài.

Một quy luật trong tình yêu là người ta chỉ yêu nhau vài ba năm đầu với cảm xúc đắm say, mãnh liệt. khó giữ được cảm xúc đó lâu dài khi sống bên nhau. Anh chị là nghệ sĩ, sự đồng điệu về tâm hồn nên gặp nhau và hợp đến vậy hay có yếu tố nào khác?

Nghệ sĩ có thể hợp nhau trong nghệ thuật chứ còn đời sống thì lại có quá nhiều thứ chi phối. Vợ chồng tôi không biết tại sao lại hợp nhau cả hai. Không biết vì ảnh quá chiều chuộng tôi nên nương theo như vậy hay cả hai quá hòa hợp. Tôi không thích tiệc tùng, bạn bè, ảnh cũng vậy. nếu đi thì chỉ có hai đứa thôi nên chỉ đi xe hai chỗ thay vì xe 4 chỗ. 

Khoảng thời gian 8 năm đó chị sống trong sự bảo bọc của tình yêu và rồi mất đi điều đó, chị làm thế nào để sống tiếp cuộc đời mình khi không có anh bên cạnh nữa? 

Tôi yêu là điên lắm, có thể chết cho người mình yêu. nhưng tôi cũng rất mạnh mẽ, không lụy tình. Chồng tôi yêu thương tôi như thế nên khi sống với ảnh trong tôi không chỉ có yêu mà đó còn là si mê, si tình từng giây phút. 

Tôi mê chồng, lúc nào cũng ngẩn ngơ, nhớ ảnh… Đứng sát bên cũng cảm giác nhớ. Ảnh đứng rửa chén sát cạnh mà cảm giác trong tôi vẫn thấy nhớ. Mình được cho nhiều nên mình biết trân trọng, quý những cảm xúc đó, nâng niu từng giây một.

Khi mất ảnh, cảm giác của tôi lúc đó là muốn đi theo vì nghĩ rằng trên đời này không có gì thú vị nữa cả. Vì tôi đã có 8 năm quá hoàn hảo rồi. nhưng sau đó, cũng chính bằng tình yêu đó tôi trở lại được với cuộc sống hiện tại. Lúc anh nằm trên giường bệnh, tôi nói rằng: “anh đừng bỏ em đi, anh ở lại nằm một chỗ cũng được, em sẽ chăm anh mỗi ngày, suốt đời…”.

Nếu có thể lấy bộ phận trong cơ thể của tôi để đổi lại thời gian sống cho anh tôi cũng sẵn sàng ngay không cần suy nghĩ. Cuộc đời ngắn lắm, sống mãnh liệt lên, sống cho chính mình đi. Chúng tôi càng sống càng yêu, càng mãnh liệt. ngày nào cũng nói lời yêu thương nhau ít nhất 100 lần, chỉ cần rời nhau chừng 5 phút thôi là lại sáp vào ôm nhau. Có lẽ do mình có linh cảm rằng mình không có thời gian nhiều với anh hay do hòa hợp nên có sự hấp dẫn nhau trong tình yêu, bản thân tôi cũng không hiểu được.

Chị có thấy ông trời không cho ai trọn vẹn được cái gì không? 

Tôi nghĩ rằng ở đời này đừng đòi hỏi quá nhiều, có nhiều rồi thì đừng đòi nữa. Khi anh qua đời, tôi đã suy nghĩ: Có những người sống cả đời không có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn như thế, còn tôi có 8 năm đều đặn, trọn vẹn từng giây phút thì không cần đòi hỏi thêm nữa. 

Động lực sống của chị giờ đây là gì? 

Là tro cốt của anh ấy, tôi mang về đây. ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh, trước khi đi hát cũng nói và tôi thấy an ủi về điều đó. 

Đó sẽ là tình yêu cuối cùng của cuộc đời chị sao? 

Không, tôi không nghĩ vậy và không nghĩ mình sẽ làm điều đó. Vì tôi cũng chỉ là con người, sống tuổi nào cũng cần có tình yêu, 70 tuổi vẫn cần. Chắc bạn không thất vọng về câu trả lời của tôi chứ? nếu như anh còn sống thì khi hỏi câu đó tôi sẽ chắc chắn trả lời không suy nghĩ rằng: không có một tình yêu nào khác có thể chen vào được, đó là tình yêu cuối cùng. Còn giờ ảnh không còn thì tôi không thể trả lời trước được vì không muốn nói dối.

Hiện tại tôi không nghĩ gì hết, có thể tình yêu khác đến sau này không hoàn hảo như thế nhưng đó là đời sống. Tôi vẫn muốn có một tình yêu chứ không thể nào ôm quá khứ để sống. 

Có phải vì các bản tình ca buồn, những chuyện tình tan vỡ… giúp chị nhiều trải nghiệm khiến tâm hồn mình sâu sắc, nên khi gặp người yêu chị biết làm gì để tình yêu thăng hoa chứ không buồn như những bài hát? 

Tôi tự hát và luôn tự khóc dù không trải qua đổ vỡ tình yêu. nhiềukhán giả vẫn hỏi tôi rằng, chắc Quỳnh Lan đau khổ trong tình yêu nhiều nên hát buồn như thế. Cuộc đời tôi không có thăng trầm về tình cảm. nếu người đàn ông đó không xứng đáng với mình tôi sẽ quên ngay lập tức. Tôi si tình chứ không lụy. Vì lụy chính là biết không dành cho mình mà vẫn cố nắm lấy, vẫn điên dại vì họ mới khổ. 

Báo Thanh Niên
14.05.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.