Mảnh ốc nứt và ba

22/11/2020 07:18 GMT+7

Từ phía ngoài bãi bồi truyền ra từng đợt khua khoắng mái chèo. Bác Tư hàng xóm đang kéo cái thuyền thúng chất đầy mành lưới ra cửa vịnh nhân lúc nước lên. Trong đêm đen tĩnh mịch, chút xao động có thể nhỏ vào ban ngày đột nhiên trở nên ồn ã lạ thường.

Tôi vươn tay đẩy nhẹ tấm phên liếp, hé mắt trông về khơi xa - nơi màn sương đang dần tịnh tiến. Trong khoảng không vô định, hơi muối bốc lên vị mặn, trôi theo gió đung đưa, che khuất hàng phi lao đứng thẳng. Cát biển xoắn tròn thành từng luồng đối lưu, chốc chốc lại hất bay, xô lệch thứ trật tự vốn dĩ bất ổn định trên ghềnh đá. Nheo đôi mắt đã bị hun cay xè, vài tẹo xuyến xao chả hiểu bằng cách nào đã khẽ len vào con ngươi, trào hơi nước.
Lại là một đêm đầy gió.
Chắc do vừa xuống máy bay nên có hơi thao thức, tôi thả tay rồi trở mình khe khẽ. Gian trước, tiếng quạt lá lạo rạo của mẹ chuyển động đều đều. Thỉnh thoảng, mẹ húng hắng ho nhẹ, rồi lục đục mò mẫm lấy cái bật lửa đốt thêm nhang cho ba. Khói bay nghi ngút, lẫn trong phòng mùi hương trầm dịu ngọt.
Từ ngày ba mất, loại hòa âm ấy đã trở thành một bản giao hưởng quen thuộc chạy xẹt qua chiếc radio cũ kỹ mỗi lúc đêm tối trập trùng kéo xuống. Nhìn ngọn đèn leo lắt hắt qua song cửa sắt, rọi bóng mờ lên tấm di ảnh chưa kịp phủ bụi thời gian, chút đau lòng hóa thành nỗi nhớ nhung, tròng trành trong mảnh ký ức tưởng chừng đã vỡ vụn vào cái đêm đông hai năm về trước.
Thì ra, mọi sự ngỡ đã quên vẫn luôn tồn tại đâu đó trong hồi ức, chực chờ đốm lửa dẫn mồi mà nở rộ thành từng chùm pháo hoa rực rỡ.
Mơ màng nhắm mắt.
Chút hoài niệm dẫn dắt tôi về miền cát trắng, nơi ngập tràn ánh nắng và ba...
... Đó là một vùng biển mặn - nơi ôm ấp chở che làng chài nhỏ tận miền Trung xa xôi - nơi tôi sống.
Ngày bé, tôi rất thích đi dọc bãi cát dài để lần mò tìm những mảnh ốc, sò đẹp đẽ. Chúng nằm ngổn ngang, tưởng chừng bất quy tắc nhưng thực tế luôn tuân theo trình tự sắp đặt của biển cả.
Bởi vậy, giữa trời đất bao la, mọi điều ngỡ ngẫu nhiên lại hay tìm tới ta vào khoảng thời gian định trước...
... Mùa bão 2018, ba tôi mất trong một chuyến đi biển, lúc đang chênh vênh trên ngọn sóng lớn.
Âu cũng là sinh nghề, tử nghiệp.
Ba từng bảo tôi đừng kiếm chồng xa, lỡ mai mốt ba có mệnh hệ gì lại chẳng chạy về nhà kịp; nhưng cũng dặn đừng lấy nơi gần quá, rủi hai đứa hục hặc nhau, ba trông thấy sẽ rất đau lòng...
Lời tựa sấm, truyền đi một nửa, lại bị gió biển thổi bay mất tiếp một phần hai, thành ra cuối cùng khi ba ra đi đơn côi trên con tàu sơn xanh viền đỏ, tôi vẫn đang làm việc ở tận Sài Gòn và chuyến xe cuối ngày đã chẳng thể bước lên kịp...
Gần đến vậy mà cũng xa xôi nhường ấy.
Ngày đưa ba đi là một hôm trở gió. Gò đất nhô cao ngã nhoài về biển trở thành nơi đặt chân cuối cùng cho ba sau chuyến ra khơi bão táp.
Nơi này đem đến cho tôi những trang hồi ký rực rỡ thuở còn thơ và cũng nhạt nhòa trong nước mắt lúc chập chững tập làm người lớn. Hai thái cực vừa đan xen lại tựa như đối lập nhấn tôi dập dềnh giữa mớ cảm xúc hỗn độn: vừa yêu, vừa giận.
Cái tâm trạng “bỏ thì thương, mà vương thì tội” dần dùng dằng và lén đóng một ấn ký nơi trái tim của người con xa xứ. Có lẽ từ sâu thẳm trong tiềm thức, chút day dứt ấy đã hóa thành một thứ tình cảm “thương nhớ” khó có thể chia lìa.
Bởi...
...Từng hạt cát biển trắng háu đã hòa chung với máu thịt của ba. Mảnh anh linh ngày trước ba đã thả lại trên mặt biển xanh thẫm. Chính chúng đã đưa ba ra khỏi tôi, và giờ này cũng chính chúng giữ ba vẹn nguyên cùng trời đất. Làm sao có thể ghét được một vùng quê đã dần dà trở thành người nhà, người thân yêu nhất?
Chẳng biết tự bao giờ, một năm, mười năm, hoặc lâu hơn thế nữa, làng chài nhỏ tại huyện Phù Cát đã trở thành nơi để tôi phó thác nỗi nhớ nhung vẫn thường trực trong mỗi đêm thị thành nổi gió...
Lạo rạo...
Tôi trở mình lần hai. Bên tai, tiếng biển cả dường như đã lăn đều vào giấc ngủ chập chờn.
Trong cơn mơ chớp nhoáng ấy, mảnh ốc nhặt ngày trước giờ này đã nứt vài đường theo vết kẻ vỏ. Không rời hẳn, chẳng tách ra mà vẫn dính liền thành từng vệt nhỏ. Chút dấu tích của một sang chấn, tổn thương làm mảnh ốc chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu tìm thấy. Thế nhưng, như một phép nhiệm màu kỳ bí, vết nứt dần được hồi ức trám liền bằng những dải màu vàng chói của nắng, dải màu xanh lơ của biển, và cả trắng phau của cát cùng trời.
Ngoài kia, gió vẫn rì rào đung đưa cành phi lao chắn cát. Từng tiếng xôn xao như dệt thành một khúc tâm tình của người dân miền biển Bình Định, níu giữ lòng tôi dù đi đâu cũng hoài thương nhớ về…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.