Mẹ và 180.000 đồng/tháng

22/11/2011 18:48 GMT+7

Một cái tết nữa là bà được 85 tuổi. Vậy là tròn 25 năm bà về ở cùng thằng con trai út và con dâu trên phố. Ngày khăn gói lên đường, bà khấp khởi mừng, khoe hết làng trên xóm dưới: “Con trai tui nó nuôi được tui rồi đó nghen!”.

Một cái tết nữa là bà được 85 tuổi. Vậy là tròn 25 năm bà về ở cùng thằng con trai út và con dâu trên phố. Ngày khăn gói lên đường, bà khấp khởi mừng, khoe hết làng trên xóm dưới: “Con trai tui nó nuôi được tui rồi đó nghen!”.

Bà có cả thảy 5 người con. Bà có với chồng đến đứa thứ tư thì đứt gánh. Riêng thằng út là mối tình vụng trộm với một người đã có gia đình. Chuyện đã qua gần 50 năm nhưng mỗi lần nhắc lại, bà không khỏi ngậm ngùi. Xóm nhỏ thôi nhưng những chuyện như thế thì đồn đại, thêm mắm muối khiến nó phình lên rất to. Thị phi ở làng quê thì nghiệt ngã không gì bằng. Nhưng mặc, bà mím môi làm lụng, cày hái. Một nách nuôi nấng năm con nhỏ thành người. Thằng út sinh sau đẻ muộn nên được bà chắt chiu, chăm bón hơn cả. Nếu những anh chị trước chỉ học hành lõm bõm thì út được bà ráng cho học hết đại học. Út ra trường rồi nhập hộ khẩu thành phố từ đó.

Ngày cưới dâu út, bà tưởng đã nhẹ gánh cuộc đời. Này là con trai thành đạt. Này là con dâu cũng có nghề nghiệp ổn định. Hai lần tụi nó sinh cháu nội là hai lần bà giành nuôi trọn gói. Bà săn sóc dâu như thể ruột rà. Phải tìm được trái đu đủ vườn vừa trổ mủ nấu với chân giò heo cho sữa nhiều, sữa mát. Nửa đêm đông, bà mẹ chồng vừa lụ khụ ho, vừa cời than hơ háp cho thằng cháu nội…

Chén đũa trong tủ còn có lúc chạm nhau loảng xoảng. Mẹ chồng nàng dâu sống với nhau chừng ấy năm tránh sao được mưa nắng giận hờn. Nhưng ngặt một nỗi, những mâu thuẫn cứ lớn dần theo độ tuổi của bà. Thương con quý cháu, bà nín nhịn. Nhịn đến độ ngày bà được nhận tiền trợ cấp tuổi già, cô con dâu tuyên bố: “Bà lấy 180.000 đồng đó mà ăn sáng và tiêu vặt chứ tui không đưa tiền tiêu nữa”, bà cũng nín khe. Dâu bà được cái nói là làm. Bà chỉ biết tỉ tê với cô ba, cô bảy trong xóm: “Tui không ăn sáng cũng được nhưng tiền đó tui muốn gửi cho mấy đứa cháu ở quê cũng không được. Riết rồi chén cơm miếng thuốc, nó cũng nói lấy 180.000 đồng đó ra tiêu”.

Bức bách quá, bà nhỏ to với thằng út. Giờ nó đã là quan chức có tiếng trong ngành hải quan. Một tháng thu nhập của nó gấp đôi người nhà quê làm một năm. Dâu không cho thì còn thằng út này. Dễ dầu gì hơn 20 năm nuôi con trong cực khổ, tủi nhục. “Mẹ à, mẹ đừng có kể lể chuyện xưa nữa. Đã giựt chồng người ta thì ráng mà chịu cảnh khổ đó chứ! Già rồi, ăn chi cho lắm…”, thằng út chậm rãi từng lời.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.