Miền Trung không yên

12/11/2017 09:31 GMT+7

Bão Damrey vừa quét qua Phú Yên - Khánh Hòa, để lại những mất mát, bừa bộn, ngổn ngang không đếm xuể.

Thường thì bão tan, trời xanh lại. Vậy mà sau Damrey trời có xanh đâu. Miền Trung lại oằn mình trong lũ dữ. Lũ hình thành do mưa bão đã đành. Lũ do thủy điện “phối kết hợp” với thiên tai thật đáng sợ.
Khi thủy điện xả lũ “đúng quy trình” thì con người dẫu có bất bình cũng phải vì “quy trình” mà thông cảm. Không xả thì vỡ đập. Hàng triệu quả “bom nước” đồng loạt “nổ tung” thì sức tàn phá sẽ vô cùng khủng khiếp. Như thế, xả lũ đúng quy trình dù sao cũng... ít thiệt hại hơn. Không ít nông dân than phiền rằng trời nắng to, đồng khô nứt nẻ, người ta cần nước thì thủy điện lắc đầu. Còn khi hoa màu ngập lụt đến bợt bạt thì thủy điện đồng loạt mở “van” khiến lũ chồng lũ.
Miền Trung không yên vì thiên tai. Và điều không yên cũng có phần đến từ những dòng tin không chính xác của cơ quan báo bão (khí tượng - thủy văn). Đành rằng đã là “dự báo” thì độ chính xác có thể không tuyệt đối nhưng chệch choạc đến mức bão Damrey vào ranh giới giữa Phú Yên - Khánh Hòa mà dự báo thì nói bão vào bắc Bình Thuận đến nam Phú Yên thì... khó hiểu quá. Trong phòng chống thiên tai, một dòng tin chính xác có thể bảo vệ một cách hiệu quả tính mạng và tài sản cho hàng ngàn người. Ngược lại, một dòng tin sai lệch có thể gây ra những tổn thất rất lớn cho người dân vùng bão.
Miền Trung không yên khi bão Damrey đã qua nhưng “dư chấn” của nó vẫn còn. Mưa to kèm thủy điện xả lũ khiến mực nước các sông miền Trung luôn ở mức báo động. Vùng hạ du từ Huế đến Phú Yên đang lênh láng nước. Hàng chục làng mạc bị cô lập. Hàng trăm trường học đang ngập ngụa trong bùn. Hàng chục ki lô mét đường bộ bị hư hại. Nhiều đoạn đường sắt cũng bị nước làm xói lở hoặc tràn qua khiến giao thông có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Hơn hai ngàn ngôi nhà bị đổ sập. Hơn tám ngàn ngôi nhà bị hư hại. Hàng ngàn héc ta hoa màu chưa biết khi nào mới rũ bùn để bật dậy màu xanh.
Câu chuyện thiên tai và “nhân tai” giáng xuống hàng chục ngàn dân miền Trung năm nào cũng khiến đồng bào hai miền Nam - Bắc xót xa. Riêng năm nay thêm xót xa khi một á hậu nói về thiên tai nhẹ tựa lông hồng. Cô ấy cho rằng bão Damrey chỉ đến rồi đi trong đêm. Cô ấy chỉ “xót xa” cho những bàn tay nõn nà của các thí sinh hoa hậu bị trầy xước khi đi làm từ thiện. Bão trời lắng xuống nhưng bão “lòng” lại nổi lên với những phản ứng gay gắt. Vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trái tim của giới “hậu” có lúc bẽ bàng và phũ phàng vậy sao? Khi chỉ còn trơ ra cái “thẩm mỹ 3 vòng” thì những cuộc thi hoa hậu có nên tồn tại?
Thương quá một miền Trung không yên, một miền Trung khao khát nắng lên để lau khô những vết bùn sau lũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.