(iHay) Ăn chầm chậm để lắng nghe miếng móng heo 'nói' cái gì. Quả thật là ngon! Vị ngòn ngọt, mằn mặn, beo béo hòa quyện vào nhau rất tinh tế.
>> Tôm càng nướng ngon 'tắt đài
|
Chiều thứ 7 mình có việc lên thị trấn. Đang ngồi cà phê con cà, con kê với thằng bạn thì cơn mưa kéo tới, nhỏ thôi, nhưng rả rích, dai dẳng như chẳng có hồi kết. Bạn nhìn mình cười cười, cái cười đầy khiêu khích: “Đổi tông nghen! Làm chút đi. Trong cái điệu mưa dầm dề, lê thê, ẩm ướt này mà… ẩm tửu với đĩa móng heo thì hết sảy”. Nó vừa nói vừa đánh môi chép chép.
Cái thằng! Nó hay có cái tật hễ đề cập tới chuyện ăn uống là vừa nói vừa “chép chép”. Đó là thứ âm thanh mà đường truyền lan đến vị giác rất nhanh, có tác dụng kích ứng khiến cho người ta thèm, góp phần rủ rê một cách đầy ấn tượng.
Phải công nhận lời dụ dỗ của nó làm “tâm hồn” lai rai của mình dao động. Rõ ràng đó là một đề nghị quá tuyệt. Mình vừa dứt câu “làm thì làm”, nó đã vọt ra cổng, quay đầu xe, ngoái cổ lại: “Tính tiền cà phê đi. Đừng có nói với tao là không tiền nghen. Chiều cuối tuần, không tiền không ra đường. Về nhà tao trước đi. Tao ghé hàng thịt”.
Phải công nhận “tác phong” làm mồi của thằng này nhanh khỏi chê. Mình chưa kịp giúp con gái nó (học lớp 1) viết xong một hàng chữ thì nó đã ào về, khua thớt khua dao lạch cạch, lộp bộp một nhoáng là nghe thơm phức. Nhưng mùi thơm lạ lắm. Mùi này hoàn toàn không “bà con” gì với mùi móng heo hầm. Nghe như tóp mỡ heo, lại có cái gì đó…. không phải tóp mỡ heo.
Tới lúc nó bưng cái đĩa móng heo to lên, mình mới ngã ngửa. Thì ra là móng heo chiên giòn, không phải là món móng heo hầm “mặc định” của mình bấy lâu nay.
Thấy mình ngớ ra, nó nói: "Mày đúng là nhà quê lên phố. Tao không định kiến với món móng heo hầm ẻo lả, mềm nhũn của mày, nhưng thỉnh thoảng cũng phải chuyển thể chứ. Mày nên nhớ, đổi món là một cách làm mới khẩu vị".
Rượu vừa được rót. Mùi rượu chưa kịp bay lên thì chủ nhà đã “chơi” mấy miếng. Nhìn cái cách nó ngậm ngang miếng móng heo, cắn cắn rứt rứt, nhai nhai nuốt nuốt tự nhiên mình thấy muốn “khám phá”. Mình ăn chầm chậm để lắng nghe miếng móng heo “nói” cái gì. Quả thật là ngon!
Vị ngòn ngọt, mằn mặn, beo béo hòa quyện vào nhau rất tinh tế. Cắn phần da giòn giòn vỡ ra sẽ bắt gặp cái dai dai của gân và sụn. Có cảm giác hai tính chất này bổ khuyết cho nhau làm người ăn không có cảm giác ngán. Mình thực sự thấy thú vị.
Mỗi miếng móng heo kèm theo một ngụm nhỏ rượu đùng đục, thứ rượu được chưng cất từ gạo, khiến cái ngon của miếng móng heo như tăng thêm. Đổi lại, rượu cũng say mồi nên hớp nào nghe cũng nồng nàn. Nhưng có lẽ nồng nàn nhất vẫn là lời thúc giục của thằng bạn. Nó cứ nói nhấm tí đi, nhấm tí đi, ly hết rồi nè.
Con gái nó ăn miếng móng thứ ba thì nó ngăn lại, nói thôi đi con. Con mà ăn thẳng ruột, chiều nay lơ cơm, má đổ thừa ba thì mệt lắm. Vừa lúc vợ nó đi đâu về. Nó nói kính mời bà xã. Vắng chủ nhà gà lú đuôi tôm chút, em thông cảm nhé. Hay thật! Vợ nó cũng rất tự nhiên sà vào, miệng nói “chào anh, lâu quá mới gặp”, tay bốc ngay một miếng.
Ăn móng heo chiên giòn mà dùng đũa thì hư sự, miếng móng trơn tru, bóng nhẫy có thể nhảy ra khỏi chén hồi nào không hay. Cứ cầm tay cho chắc. Do vậy, món này còn được thằng bạn điệu đà gọi là món “ngon đến từng ngón tay”.
Xuống bếp lấy thêm mồi, nó nghêu ngao hát một khúc nhạc chế rất vui: “Bàn tay năm ngón nâng móng heo lên…”.
Trần Cao Duyên
>> Béo giòn cá mương cuốn bánh tráng
>> Ngon não lòng' bánh canh giò heo Bà Rịa
>> Bún giò heo tiêu xanh
Bình luận (0)