Nắng cao cho chiều muộn
Phố đâu rồi tình nhân?
Về đâu những chiều xưa
Mắt duyên cười lúng liếng
Bước nhẹ đều chân đưa
Ngón tay tình lên tiếng
Như mây trôi chiều biếc
Bóng còn vương nền trời
Trôi về đâu suối tóc
Thả lưng tràn gió lơi
Bằng lăng hoa vẫn tím
Vỉa phố nhiều vắng thưa
Một người ngồi mơ tưởng
Ngỡ bao giờ như chưa
Bình luận (0)