Một lần đến Đồng Văn

0 Thanh Niên

Hà Giang là vùng đất địa đầu Tổ quốc, hấp dẫn du khách với cột cờ Lũng Cú, đồng hoa tam giác mạch, cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, dinh thự vua Mèo…

Một lần đến Đồng Văn

Hà Giang là vùng đất địa đầu Tổ quốc, hấp dẫn du khách với cột cờ Lũng Cú, đồng hoa tam giác mạch, cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, dinh thự vua Mèo…

Một lần đến Đồng Văn - ảnh 1Vườn cải vàng và trắng, dọc đường chạy qua xã Ma Lé (Đồng Văn) - Ảnh: Mai Thanh Hải

Cuộc hành trình đến Hà Giang thực sự hấp dẫn khi vượt qua con đường Hạnh Phúc. Sử sách, tài liệu còn ghi rõ đường được khởi công ngày 10.9.1959 với sự tham gia của hơn 2.200 dân công, TNXP các tỉnh Khu tự trị Việt Bắc, và các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Thái Bình... dưới xuôi. Sau 6 năm, hình thành con đường dài 185 km xuyên qua những đèo dốc hiểm trở, vực sâu thăm thẳm từ thị xã Hà Giang qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, hầu hết chỉ làm bằng sức người. Giờ đây, xe bon trên con đường chỉ làm bằng sức người ấy tạo cho tôi cảm giác rất lạ. Đường vòng quanh những ngọn núi, lúc lên lúc xuống, có khi đánh vòng giống như đang vẽ tranh. Trập trùng chỉ có đá và đá, cả một cao nguyên đá ngút ngàn.

Cuộc hành trình tính từ cột mốc số 0 ở Hà Giang lên Mèo Vạc, nếu ở đồng bằng thì xe chạy nhanh, chả mấy giờ, nhưng đây là đường độc đạo, rất hẹp, bên vách núi, bên lũng sâu, nên xe cứ khoan thai mà bò. Thỉnh thoảng có xe ngược chiều, phải có một chiếc dừng lại cho xe kia đi tiếp. Còn chúng tôi, những người trong cuộc hành trình thì tha hồ tận dụng thời gian ngắm phong cảnh tuyệt vời của vùng đất địa đầu, với niềm háo hức mê say khôn tả.

Mặc dù được dặn trước là mang theo bánh kẹo hoặc quần áo để tặng đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn nơi này nhưng chúng tôi vẫn khá bất ngờ. Xe dừng, các em nhỏ đã đứng sẵn, cúi chào lễ phép. Khi phát bánh kẹo, các em theo thứ tự lại nhận. Lúc chia tay, những bàn tay nhỏ xíu vẫy theo như nhắn gửi lời hẹn gặp. Tại cánh đồng ngập tràn hoa tam giác mạch cũng thế, các em hồn nhiên đùa vui, khi kêu tới nhận quà thì lấy, vẫn thứ tự, vẫn những bàn tay vẫy vẫy đầy lưu luyến.

Ở giữa đèo Mã Pí Lèng, một bên là vách dựng, một bên là lũng sâu, không nhà cửa, nhưng dường như các em đã biết chỗ dừng chân của các đoàn du khách. Trời mưa nhỏ hạt, mưa buồn ướt đẫm những vách đá đen, tưới tắm cho đám hoa kiên trì bám đá mà nở. Chúng tôi phát quần áo cho từng em, nhận xong những em bé vùng biên viễn tạm biệt chào chúng tôi rồi lặn lội theo con đường nhỏ trở về bản. Thương vô cùng.

Đồng Văn còn nghèo lắm, suốt cuộc hành trình chúng tôi chỉ thấy toàn đá, rất ít ruộng nương. Cuộc mưu sinh của bà con nơi đây vô cùng nhọc nhằn, vất vả. Nhưng họ đón tiếp khách xa chân tình, gửi vào lòng du khách những bàn tay vẫy chào thân thiện. Bạn bè hỏi tôi có vui không khi đến Đồng Văn, tôi nói vui. Tôi bảo thêm, khi trở về tôi đã mang theo hình ảnh từ những bàn tay vẫy của các em nhỏ nơi này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tiếp nhiệt cho đam mê sử Việt

Tiếp nhiệt cho đam mê sử Việt

Khi thực trạng làm sao để môn sử trở nên hấp dẫn, “dân ta phải biết sử ta” còn “nói hoài nói mãi”, nhiều dự án về lịch sử do các cá nhân, nhóm nghiên cứu độc lập tiếp tục thực hiện vẫn được ủng hộ, thu hút người xem.