Một lần lầm lỡ...

26/09/2011 16:07 GMT+7

Lời tâm sự đầy cay đắng của N. (29 tuổi) - từng là một thầy giáo trẻ ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trước đây, N. chưa từng nghĩ cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh sụp đổ như thế này.

Hè 2009, trong lần về Sài Gòn thăm người yêu thì được tin cô ấy đã sang Pháp. Nỗi buồn thất tình khiến N. buồn chán. Trong tâm trạng lạc lõng, N. gặp một người bạn thời thơ ấu. Tuy biết người bạn cũ từng dính đến ma túy, nhưng trong lúc hụt hẫng, N. đã bấu víu vào những trận bù khú ở quán bar, vũ trường để tìm quên.

Thấy N. buồn chán, người bạn dẫn về nhà và bảo “thử món này đi, bảo đảm quên hết sự đời”, rồi đưa ra một tép bột trắng. Trong cơn men quay cuồng của vũ trường cùng sự mất phương hướng khiến N. không còn tỉnh táo và nhắm mắt liều thử. Sau lần đầu, N. choáng váng, cảm giác sợ hãi tội lỗi bao vây. Nhưng một ngày, hai ngày trôi qua, N. cảm thấy mọi việc vẫn bình thường. “Sau lần đó, mình không có cảm giác thèm như người ta nói, mà chỉ thấy nó làm mình hưng phấn quên hết sự đời và mình đã chủ quan”, N. tâm sự

Vậy là N. ung dung chơi tiếp để tìm quên chuyện cũ. Cũng có lúc sực tỉnh, đấu tranh tư tưởng với chính mình, nhưng rồi lại nghĩ “có sao đâu, mình làm chủ được bản thân mà”, và tiếp tục thử...

Sau nhiều cơn phê hằng đêm, N. rụng rời chân tay và nhìn lại quãng đường đi qua. Con đường quay đầu đã hết, phía trước chỉ toàn màu bột trắng.

Trong danh sách đưa đi cai nghiện tại trường Giáo dục đào tạo và giới thiệu việc làm số 1 có tên người giáo viên dạy giỏi của tỉnh. Bao nhiêu công sức xây dựng tương lai của mình trở thành vô nghĩa.

N. tâm sự: “Con đường nghiện ngập của mình bắt nguồn từ chính sự chủ quan của bản thân. Cái giá phải trả quá đắt. Tốt nhất, đừng bao giờ thử”.

Hạ Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.