Một mình với nỗi đau

20/12/2011 00:15 GMT+7

“Buổi tối tắt hết đèn, nằm một mình trong căn phòng vắng, nước mắt tôi cứ chảy tràn. Nhiều đêm đến 2-3 giờ sáng mới chợp mắt được. Biết kêu ai bây giờ...”.

“Buổi tối tắt hết đèn, nằm một mình trong căn phòng vắng, nước mắt tôi cứ chảy tràn. Nhiều đêm đến 2-3 giờ sáng mới chợp mắt được. Biết kêu ai bây giờ...”.

Đó là tâm sự của anh Đỗ Mạnh Sơn - cựu trí thức trẻ tình nguyện, hiện ngụ chung cư nhà ở xã hội Đông Hưng 2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM. Vào tháng 10.2002, anh Sơn được Trung ương Đoàn tặng giấy khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội viên Đội Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi" (từ 9.2000 - 10.2002). Lẽ ra, sau thời gian cống hiến cho cộng đồng, anh Sơn đã có thể thanh thản trở về TP.HCM để ổn định cuộc sống bản thân. Nhưng với nhiệt huyết hừng hực, anh tiếp tục xin ở lại phục vụ người dân vùng quê thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng còn gặp nhiều khó khăn.

 
Anh Đỗ Mạnh Sơn chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện nhân dân Gia Định - TP.HCM - Ảnh: Như Lịch

Trong thời gian công tác, tháng 6.2005, anh Sơn đột ngột bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Bằng nghị lực phi thường, anh Sơn vượt qua cái chết cận kề, ngày ngày bền bỉ tập lại từng bước đi. Tưởng như sắp chạm đến cơ may sức khỏe có thể hồi phục, anh lại phải tiếp nhận sự thật phũ phàng: Căn bệnh thận của anh đã chuyển qua giai đoạn mãn tính! Rồi người mẹ thân yêu của anh cũng vĩnh viễn ra đi... Sau những ngày suy sụp, tuyệt vọng, người cựu trí thức trẻ tình nguyện này phải gượng dậy để chống chọi với số phận nghiệt ngã.

Anh Sơn ngậm ngùi cho biết ròng rã hơn 6 năm anh đổ bệnh, mọi sự chăm sóc đều phải cậy nhờ chị Lê Thị Lan - vốn là bạn học của anh ngày trước. Cám cảnh anh Sơn không có ai đỡ đần, chị Lan tự nguyện giúp đỡ anh trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, gia cảnh chị Lan cũng rất bi đát với một người anh bị tâm thần và một người chị bị liệt. Từ sáng sớm đến tối mịt, người phụ nữ nhỏ bé này dường như phải “phân thân” làm hai để chăm sóc cho những người bệnh (hai nhà cách nhau khoảng 15 km). Chị Lan buồn bã nói: “Tôi tâm niệm giúp anh Sơn được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng hiện giờ bệnh chị tôi diễn biến xấu, luôn cần tôi bên cạnh. Tôi đuối sức rồi...”.

Không chỉ mình chị Lan cảm thấy kiệt sức mà cả với một số người quen, bạn bè của anh Sơn bao năm qua cố gắng gồng gánh giúp anh về các chi phí cũng lần lượt rút lui. Bởi bình quân mỗi tháng, chi phí cho anh Sơn đã hơn 10 triệu đồng cho các khoản: chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, điều trị bệnh tim, trả tiền thuê nhà (diện nhà ở xã hội), phí di chuyển...

Nỗi lo sắp tới đây không còn chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất trong khi bệnh tình ngày càng trở nặng đã khiến anh Sơn thực sự bế tắc.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.