Một nỗi nhân tình - Truyện ngắn của Song Ngư

08/08/2015 11:00 GMT+7

“Cậu kiểm tra lại xem, còn thiếu gì không. Kẻo giữa rừng rú lại...”. Không phải lần đầu Cúc dặn Lynh như thế, với nết cẩn thận bản năng của một người phụ nữ. Và, dù không phải lần đầu Lynh biết chắc mình không quên thứ gì trước khi xếp vào ba lô, Lynh vẫn tẩn mẩn dỡ ra kiểm tra lại. Lần này, không phải Lynh quên mà biết rõ rằng trong ba lô thiếu một đồ vật, đồ vật trước giờ không bao giờ thiếu: Một con dao.

“Cậu kiểm tra lại xem, còn thiếu gì không. Kẻo giữa rừng rú lại...”.
Không phải lần đầu Cúc dặn Lynh như thế, với nết cẩn thận bản năng của một người phụ nữ. Và, dù không phải lần đầu Lynh biết chắc mình không quên thứ gì trước khi xếp vào ba lô, Lynh vẫn tẩn mẩn dỡ ra kiểm tra lại. Lần này, không phải Lynh quên mà biết rõ rằng trong ba lô thiếu một đồ vật, đồ vật trước giờ không bao giờ thiếu: Một con dao.
Một nỗi nhân tìnhMinh họa: Hồng Thiện Cường
Một con dao gọt hoa quả, loại thông thường vẫn bán ở chợ, chuôi màu xanh ngọc và bao dao bằng nhựa cũng màu xanh ngọc. Mỗi lần khoác ba lô lên vai để đến một miền đất mới, Lynh lại mua một con dao mới, những con dao giống y hệt nhau, như là mẫu ấy hàng chục năm không thay đổi. Lần nào, khi lưỡi dao rút ra khỏi bao dao, nó cũng làm Lynh đứt tay đầu tiên, trước khi liếm ngọt vỏ một quả táo hay trái cam, xoài. Lần nào cũng là anh xuýt xoa: “Em lại bị đứt tay rồi. Sao không mang con dao cũ, cho đỡ sắc?”.
Không hiểu tại sao mà lần nào lưỡi dao mới cũng làm Lynh đứt tay, dẫu vết thương không sâu, và cô luôn chủ động để cẩn thận.
Lynh mở tấm bản đồ du lịch, trải ra sàn, nhìn thật kỹ con đường sẽ đưa Lynh rời thành phố đến Lũng Cú, mảnh đất trên bản đồ du lịch Lynh và anh đã đánh dấu từ mười hai năm trước, trong kế hoạch xuyên Việt của hai người. Mười hai năm, năm nào anh và Lynh cũng đôi ba lần cùng nhau đến một miền đất lạ, miền đất mà cả anh và Lynh chưa từng đến bao giờ. Khi đứng tựa vào lưng nhau trên một đỉnh núi lộng gió đầy lau trắng Tây bắc, khi tay trong tay trên chiếc xuồng ba lá dập dềnh mênh mang sông nước phương Nam. Những chuyến đi mang lại cho hai người những trải nghiệm thân quen mà mới lạ. Mới ở vùng đất lần đầu đặt chân đến, quen ở tình yêu theo tháng năm chẳng đổi thay.
Cúc từ nhà tắm bước ra, từ người cô tỏa ra mùi sữa tắm thơm mát. Vừa lau khô tóc, Cúc vừa bảo: “Anh chưa bao giờ phản bội em, vì ngay từ đầu em không phải là người anh yêu... Đời này kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một thứ là tiền. Tiền và tiền, hoặc vàng hay đá quý cũng được”.
Những tưởng Lynh sẽ bật cười, nhưng Lynh im lặng đứng bên cửa sổ. Một vầng trăng lồng lộng giữa trời, ánh trăng không lọt một tia nào xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, như sắp bùng nổ, bung vỡ. Cúc thấy Lynh không hưởng ứng, đành lặng lẽ ngồi vào bàn trang điểm. Cúc cần phải đẹp, vì tối nay ra mắt nhà chồng tương lai. Vòm bụng đã nổi cộm lên dưới làn áo váy hoa thanh nhã. Cúc đi lại với người ấy lâu rồi, dù không yêu anh ta, Cúc luôn nói như vậy, và chỉ khi Cúc có thai thì gia đình kia mới đồng ý thỏa thuận một đám cưới.
Lynh gắn bó với gia đình chủ nhà trọ đã mười hai năm, chủ nhà bảo chưa từng có ai ở trọ thủy chung đến thế. Bạn cùng phòng của Lynh liên tục thay đổi, chỉ có Cúc là lâu nhất, cũng năm năm rồi. Chuyện tình, Lynh chỉ có anh, còn Cúc đã dăm ba người trong mộng, cuối cùng, là một người mà Cúc luôn nói không có tình yêu.
Lynh bảo: “Nhưng ít ra, anh ta phải cho cậu một chút cảm giác của tình yêu chứ?”.
Cúc tỉnh queo: “Không quan trọng. Vì rồi tình yêu có mang ra gặm được khi đói đâu”.
Lynh không tin sự lạnh lùng của Cúc, cho đến khi những dấu hiệu thai nghén đầu tiên vật Cúc rũ rượi, mềm oặt như tàu lá úa trưa nắng hè gay gắt.
Lynh và anh cũng yêu nhau lâu rồi mà không cưới.
“Nếu chúng ta không bao giờ cưới nhau, em có buồn không?”.
“Buồn chứ, nhưng không buồn bằng việc cưới nhau mà không hạnh phúc”.
Đã có những khi Lynh tin anh và Lynh sẽ đi bên nhau đến hết cuộc đời. Nhưng không hẳn vì thế mà người ta không có những dự cảm về những cuộc đổ vỡ. Có những người sinh ra chỉ để đi bên ta một quãng đường, rồi chia tay. Không sao, rồi sẽ có người khác dìu ta tiếp bước. Chỉ cần người ta không biết sợ những gì chờ đợi ở con đường hun hút kia mà thôi.
Cũng có thể vì Lynh không biết sợ. Lynh không biết sợ sâu, sợ rắn, sợ đủ thứ động vật côn trùng lông lá gớm ghiếc hay trơn nhẫy, loằng ngoằng, để anh che chở. Lynh không sợ bóng tối và cô đơn để anh ủ ấm. Lynh cũng không sợ tuổi, già, sợ ế chồng để anh làm đám cưới. Lynh chỉ sợ sự đổ vỡ.
Sẽ ra sao nếu cuộc tình của anh và Lynh đổ vỡ.
Cúc trang điểm và diện đồ xong, tần ngần đứng ngó những sợi trăng yếu ớt hắt vào phòng qua mái tóc Lynh.
“Này cậu, mai cậu lên đường rồi, còn quà cưới, cậu có đổi ý không?”.
Lynh vẫn không rời mắt khỏi vầng trăng, chỉ khẽ lắc đầu.
Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu có những đôi vợ chồng yêu nhau mấy chục năm, nhưng người ta sẽ ngạc nhiên nếu có ai đó chỉ yêu nhau suốt mười hai năm mà không cưới. Mười hai năm quá dài để sao dời vận đổi, quá dài để người ta không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu bắt đầu một tình yêu khác.
“Mình chỉ cần yêu nhau mãi thế này, mãi mãi là tình nhân có được không?”.
Mười hai năm, Lynh và anh đã tay trong tay “đi khắp thế gian”. Tuổi ba mươi hai, hiếm có người phụ nữ nào vẫn còn lãng mạn tựa vai người yêu trên chót núi đầy mây nhìn xuống thung lũng thẳm sâu, không nghĩ về những đứa trẻ, không nghĩ về công tác đối nội đối ngoại họ hàng gần xa, chỉ có hai người, hai người trên đỉnh núi vẳng những tiếng chim rừng thao thiết gọi bầy.
“Lynh à, con chim dù có yêu bầu trời đến mấy, nó cũng không thể suốt đời bay mà không đáp xuống một lần. Phụ nữ như cánh chim vậy, dù thích bay nhưng vẫn cần bến đậu. Đừng bay mãi trong lãng mạn nữa, đã đến lúc đậu rồi”.
Lynh mỉm cười trước những lời khuyên gắn mác chân thành ấy. Những người phụ nữ xước da trầy vảy vì hôn nhân, mà họ biện minh rằng: “Với phụ nữ, bận rộn, khốn khổ vì chồng con chính là hạnh phúc”.
Cúc đi rồi, đến cuộc gặp mặt với gia đình chồng tương lai, với cái thai tròn năm tháng tuổi.
Mười hai năm yêu anh, Lynh chưa từng rời khỏi căn phòng thuê trọ này, dù hơn một lần chủ nhà đập cũ xây mới. Lynh sợ sự thay đổi, Lynh có thể cùng anh đi đến nơi cùng trời cuối đất của tình yêu, có thể ngược Bắc xuôi Nam đến những miền đất lạ, nhưng Lynh không dám rời khỏi căn phòng trọ, nơi tình yêu của anh và Lynh bắt đầu. Lynh sợ một sự đổi dời ấy, rất có thể sẽ khiến mối tình của hai người lạc lối.
Rồi sẽ như thế nào, mối tình không cưới của hai đứa cậu sẽ đi đến đâu?
Lynh không biết nói sao, khi hai đứa đứng trước gương, nhìn gương mặt Cúc đang phù dần vì cái thai mỗi ngày một lớn. Cúc đang mang trong bụng đứa con của người đàn ông Cúc không yêu, nhưng có thể cho Cúc một chỗ dựa. Tại sao phụ nữ cứ phải dựa dẫm vào đàn ông? Lynh không cần điều đó, không muốn điều đó, một ngày kia Lynh ghê sợ điều đó. Khi Lynh và anh ngồi tựa vào nhau trên đỉnh núi đầy mây và lau trắng, ý nghĩ về việc anh sẽ là chỗ dựa cho Lynh suốt đời nếu hai người cưới nhau khiến ngực Lynh đau thắt, như một khối u nang trong đó vừa bung vỡ. Lynh ôm ngực, từ từ gục xuống cỏ.
Mười hai năm, Lynh không yêu ai, và anh cũng không yêu người nào khác ngoài Lynh. Bạn bè bảo anh độc ác. Yêu một người con gái quá lâu mà không cưới chính là đã giết chết cuộc đời cô ấy. Họ hoài nghi: Điều gì khiến anh và Lynh không tính đến hôn nhân, điều gì khiến họ lảng tránh hôn nhân, và không có hôn nhân, làm sao họ vẫn nuôi mối tình đầu đẹp nhường ấy sống đến tận hôm nay? Lynh và anh chỉ mỉm cười. Mỗi năm đôi ba lần hai người cùng nhau đi du lịch, đến những miền đất được đánh dấu trên bản đồ hoặc đôi khi là những miền đất không có trong dự định. Mỗi một chuyến đi, Lynh lại mang theo một con dao nhỏ, chuôi dao và vỏ bao dao đều có màu xanh ngọc.
Lũng Cú là mảnh đất địa đầu Tổ quốc mà anh và Lynh đã đánh dấu ngay từ lần đầu tiên trải tấm bản đồ, hoạch định những chuyến đi suốt dọc dài tuổi trẻ. Đây không phải là địa điểm cuối cùng anh sẽ cùng Lynh đến, mà sẽ là địa điểm đầu tiên của năm yêu nhau thứ mười ba.
Năm thứ mười ba...
Trăng còn nghiêng treo trên bầu trời thành phố, Cúc đã về phòng. Vẫn thơm nức phấn son. Cúc đứng lặng trước gương.
“Có lẽ từ mai chúng mình phải bỏ cái gương này đi thôi Lynh ạ”.
Giọng Cúc lạnh như mùa đông qua ngõ.
“Người ta bảo không nên để gương trong phòng ngủ, không tốt đâu”.
Cúc bỏ mặc phấn son và áo váy, nghiêng người xuống giường.
“Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi”.
Cúc gục đầu xuống gối, Lynh ngước nhìn vành trăng nghiêng, nước mắt chảy xuống cổ. Đàn bà, vì lý do gì cũng khóc.
Chuyến xe khách chở Lynh và chiếc xe máy đã bao năm cùng anh và Lynh rong ruổi khắp cùng trời cuối đất của tình yêu lao vun vút về hướng bắc. Xuống xe khách ở thành phố Hà Giang, Lynh sẽ dùng xe máy tự mình tiến lên Lũng Cú. Nơi ấy đã vào mùa lê chín thơm lừng.
Ô cửa xe chan đầy ánh nắng. Lynh áp những ngón tay lên mặt kính, ngón trỏ trái di di bóng những tia nắng tháng bảy tinh nghịch trên những rặng núi trập trùng. Lynh không nhớ bao vết thương nhỏ trên đầu ngón trỏ trái trong mỗi chuyến đi dài cùng anh. Những vết thương mau lành, và không hề để lại sẹo, nhưng Lynh vẫn nhớ cảm giác đau từ những vết thương ấy. Lũng Cú mùa lê chín sẽ đón Lynh, mà không có anh với lời ước hẹn từ mười hai năm trước. Hôm nay là ngày anh cưới vợ. Lynh không thể bỏ chuyến đi đã hoạch định từ mười hai năm trước để dự đám cưới anh. Quà tặng anh Lynh nhờ Cúc chuyển giúp. Không biết khi mở hộp quà được gói rất đẹp, rất sang ấy, anh và vợ mới cưới có nghĩ gì không. Quà cưới là một hộp đầy những con dao có chuôi và vỏ bao màu xanh ngọc. Những con dao chỉ dùng duy nhất trong mỗi chuyến du lịch. Lynh chẳng có ý gì cả, chỉ muốn tặng anh tất cả những kỷ niệm mười hai năm ước hẹn mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.