Mùa bàng thay lá bạn còn nhớ không

19/02/2021 15:55 GMT+7

Cậu nhắn tin cho tôi hỏi thăm về những gốc bàng. Cái tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Lá bàng đổi màu chưa Ngốc ơi?”.

Cuộc gặp ngày trở gió

Thế là đủ để những kỷ niệm trong tôi lại ùa về. Dường như bất cứ thứ gì có gắn với Hà Nội và với cậu, luôn để lại trong lòng tôi những xúc cảm kỳ lạ. Những cây bàng cũng thế. Tôi có thể ngắm nhìn nó một cách say mê vào bất cứ khi nào tôi bắt gặp và có thời gian.
Tôi quen cậu ở Hà Nội, cách đây đã mười sáu năm. Đó là một ngày trời trở gió lành lạnh, khi tôi lang thang trên đoạn phố dài, có mấy gốc bàng già cỗi với những cành lá khẳng khiu vươn ra giống như bàn tay gớm ghiếc của mụ phù thủy xấu xí. Trên những ngón tay xương xẩu là những chiếc lá đỏ ối, cũ mèm còn sót lại. Vài chiếc run rẩy chực buông mình xuống mặt đất.
Tôi cứ đứng trân trân nhìn mấy cây bàng, rồi bất chợt nhìn thấy gốc cây phía cuối lá vẫn còn rất nhiều. Nó quả thực khác lạ so với những cây còn lại. Những chiếc lá vẫn còn sự sống đang dần chuyển màu sang thứ sắc đỏ đồng long lanh một cách ảo diệu. Sót lại một vài chiếc lá xanh sẫm khiến cho chúng tương phản với nhau hệt như sự pha trộn màu sắc kỳ lạ. Và cảnh tượng trước mắt tôi nhìn thấy, giống như một bức tranh với nét phác họa màu thần kỳ, rất rực rỡ mà lại nhuốm chút vẻ mơ màng, thâm trầm của thiên nhiên.
Cậu đứng trên ban công và chế giễu sự lẩn thẩn của tôi, nhưng rồi cậu bị tôi chinh phục bằng mớ văn chương dở hơi của một con bé mơ màng. Và cứ thế, cậu xách máy ảnh chạy theo tôi khắp những con phố nào có bàng. Cậu bảo, cậu thích nhìn tôi cười. Trong ánh nắng nhuộm vàng con phố, tôi giống như một con mèo nhỏ nghịch ngợm lăng quăng ngắm nghía mọi thứ.

Hà Nội đang mùa bàng thay lá

Ảnh Lưu Quang Phổ

Giống bàng cũng thật đặc biệt. Khi xuân chớm về, trên những cành khẳng khiu sẽ nhú ra muôn vàn những lộc non như những đốm lửa lập lòe trong sương sớm. Nó sẽ long lanh với muôn vàn viên ngọc lục bảo kỳ diệu dưới ánh nắng xuân rực rỡ.
Và lúc hè sang, nó bừng sáng lên những tán lá xanh mướt che rợp cả một khoảng rộng dưới gốc cây. Tôi thích đứng trên ban công mà ngắm cây bàng xanh um tùm với những trái bàng chuyển vàng lấp ló trong tán lá.

Những tháng ngày bên nhau

Tôi yêu Hà Nội một phần bởi những cây bàng và một phần vì những kỷ niệm với cậu. Những cây bàng quyến rũ tôi nhất là đông về, vào những thời khắc như hôm nay, cây bàng có một sự mê hoặc kỳ lạ.
Những cái gân lá đến độ già cỗi sẽ hằn lên trên mình nó trông vừa cứng cáp, vừa có gì đó già nua. Những sắc xanh nâng niu màu lá đỏ tía như muốn làm bật lên sự hiện hữu còn lại ngắn ngủi của ngày tháng ghi dấu trên đó. Ở cái ban công quen thuộc của quán cà phê nhìn xuống, nó sẽ đẹp tựa như một bức tranh chấm phá màu sắc, vừa cổ điển vừa mới mẻ, vừa lãng mạn, vừa buồn bã.
Nếu một ngày buồn, nhìn những cây bàng run rẩy trong cơn mưa mùa đông hay vào những ngày trở gió, trong trái tim bạn sẽ chỉ thấy cô đơn và lạnh lẽo. Cái gầy guộc, run rẩy của nó, dẫu có kiên cường thì cũng làm bạn không khỏi chạnh lòng. Bởi, khi lá đã xa cành thì có nghĩa đó là sự ra đi không một ngày trở lại.
Nhưng xin đừng quên đi niềm hy vọng bởi lá cành kia dẫu cằn cỗi trong những ngày giá rét, thì chỉ cần một chớm xuân sang, bạn sẽ thấy. Ôi chao! Nó hừng hực nhựa sống tuôn trào, khi những mầm lá khỏe khoắn bật lên vô số trên cành. Bạn sẽ thấy dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, cái mốc meo, già nua, run rẩy của cây bàng chẳng hề còn nữa. Chỉ thấy đó đây là muôn vạn chồi xuân.
Tình bạn của chúng tôi không đổi thay những đám lá bàng. Tình bạn ấy, giống như tình yêu Hà Nội của tôi, qua bao nhiêu lần lá bàng đổi lá vẫn thế, bền lâu và đầy những mến thương.
Một sớm mùa đông lành lạnh, tôi sẽ lại như hôm nay, nhận được tin nhắn của cậu, hỏi thăm về sự đổi thay của sắc lá bàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.