Đời không em, bữa điểm tâm của anh chắc là nhạt thếch, có khi trong dạ lại đánh trống liên hồi. Quần áo chẳng ai giặt cho, mà anh phải “nhờ” mấy tiệm giặt ủi làm giúp. Chén bát chắc là bừa bộn chất chồng, phòng ngủ như ổ chuột, còn sàn nhà giống như được trây hồ nhớp nhúa…
|
Buổi chiều tan ca, anh sẽ chẳng có được cảm giác nôn nao chạy thật nhanh về nhà dùng bữa cơm tối do chính tay vợ nấu, mà phải ghé đâu đó ăn vội cho đỡ đói (chắc chắn là không ngon bằng vợ làm). Buổi tối chẳng ai nhắc anh đi ngủ sớm, tắt tivi khi anh ngủ quên, hẹn giờ báo thức giùm anh, và cũng không ai đầu gối tay ấp mà nhỏ nhẹ rằng: “Ngủ ngon nha anh!”…
Nếu đời không có em, cuộc sống của anh chắc rằng vô vị lắm. Những chiều cuối tuần, không ai cùng dạo công viên, đi phố, mua sắm, xem phim, ăn uống cùng anh. Mỗi ngày đi làm về, nhìn quanh bốn bức tường mà thấy tủi. Chẳng ai ngồi xem tivi, ăn tối, chuyện trò hay chơi game cùng anh.
Nếu đời không có em, chắc rằng anh sẽ trở thành gã đàn ông hư đốn. Không ai khuyên anh giảm hút thuốc, hạn chế bia rượu và cấm cửa những cuộc vui suốt cả đêm dài. Anh đi nhậu về khuya, không ai tựa cửa đợi chờ. Không ai hâm cơm, làm mì khi anh cảm thấy đói giữa khuya. Anh mệt, nôn mửa, không người dìu anh vào nhà, làm đá chanh giã rượu, chườm khăn lạnh cho anh...
Nếu đời không có em, chắc rằng anh sẽ không phải là người đàn ông hoàn thiện, mẫu mực. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh.
Đặng Trung Thành
Bình luận (0)