Mấy đời bám trụ Chợ Bà
“Tôi còn nhớ như in đó là ngày 5.6.1986. Hồi đó đi thi đại học là sự kiện to ở quê tôi: Chợ Bà, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam. Tay xách nách mang mấy ang gạo do bà con trong xóm góp cho để đi đường, tôi lội bộ qua nỗng cát lên ngã ba Hương An. Ông bà già chặm nước mắt nhìn theo, trong đầu tôi lao xao câu vè xứ Quảng: Gạo đây mang lấy mà ăn/ Tiền đây mang lấy ít quan tiêu đường/ Con đừng bận bịu vấn vương/ Bước chân còn lắm dặm trường còn xa... Thương cha mẹ nhưng tôi không ngoái lại. Ngoái lại, cái đầu nó nặng cái chân nó mỏi, tôi không ưng. Rứa mà lên tới quốc lộ, tưởng được đi ngay, phải đợi xe tới ba ngày ba đêm. Không đủ tiền đi xe khách, tôi leo lên thùng xe ba lua kín mít, cả thân hình song song với mặt đường, xe qua chỗ nào có ổ trâu, ổ gà tôi như biết hết. Dằn xóc lắm nhưng nghĩ tới cảnh vô tới Thủ Đức, tìm tới trường Đại học An ninh nộp giấy báo danh, tôi thấy rất vui. Thời đó, quốc lộ 1 nhỏ xíu, xe tải chạy chậm như rùa nhưng rồi có đi có tới, cuối cùng chiếc ba lua cũng bò qua đèo Cả tới bến xe Phú Khánh, tức Khánh Hòa bây chừ. Chưa kịp vui, ruột gan tôi lại như lửa đốt vì lại phải đợi thêm một ngày mới có xe. Năn nỉ lắm tôi mới được leo lên thùng xe khác cùng mấy ang gạo nay đã vơi một ít. Xe chạy miết qua những chặng đường dài hun hút. Rạng sáng ngày 5.6, bác tài đập cửa ầm ầm, tôi bừng mắt ra hoảng hồn vì xe mới tới địa phận Đồng Nai trong khi chỉ còn 30 phút là đến giờ thi! Trễ mất rồi, trễ thiệt rồi!”. Anh ngậm ngùi dù chuyện xảy ra đã 22 năm.
Rong ruổi trên cầu tre hai xã Bình Giang, Bình Dương |
Học bổng Chợ Bà
Không ai lấy hết niềm vui của một con người. Anh về quê làm ruộng, dạy kèm con cháu, phụng dưỡng cha mẹ già rồi cưới cô bạn học thời trung học Thăng Bình 2, sinh hai cháu: Phan Trần Vi La và Phan Trần A Lem. Cả hai đều là học sinh xuất sắc.
“Hồi năm 1981- 1982, khi còn học lớp 8 tôi đã kèm các bạn trong lớp rồi. Tới năm 1991 có vợ, tôi chạy xe ôm từ Hương An lên bãi vàng Khâm Đức, tối về nhà, bà con trong chợ gửi con nhờ dạy kèm. Thấy tội, tôi nhận. Ban đầu chỉ một ít, sau đông lần lên, nhiều em ở Bình Dương cũng chèo ghe qua sông Trường Giang, xin học. Từ chối, không nỡ, tôi ừ... Nếu tính từ năm 1991 tới nay, tôi dạy kèm gần ngàn em”.
Dạy kèm có vất vả như chạy xe ôm?
“Làm thầy khó lắm, tôi chỉ mơ ước là cha, là anh để giúp đỡ các em. Học phí chỉ gọi là… Tôi chủ yếu sinh sống bằng nghề xe ôm”. |
Dạy kèm, anh không cho điểm từng bài mà dùng điểm cược. Em nào cược 3 điểm cộng, nếu giải được bài anh ghi vào sổ, ngược lại cũng ghi nhưng là 3 điểm trừ. Cứ 10 điểm cược thành 1 điểm cuối khóa. Trên cơ sở đó, cuối khóa anh phát thưởng, khích lệ các em. Có điều đặc biệt, dù từng dạy kèm hai thế hệ - trong đó có phụ huynh của một số học sinh hiện nay - anh không muốn được gọi bằng thầy.
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)