Cún thân yêu!
Con đã thấy hậu quả của việc không nghe lời chưa? Ông bà đã dặn bao nhiêu lần, thậm chí đã ra cả quy định bằng văn bản rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng không được chạy ra cổng và ra ngõ cơ mà.
Con đã coi thường những quy định ấy vì nhiều lý do. Thứ nhất, xưa nay thiên hạ vẫn có thói quen coi thường mọi thứ quy định. Họ nghĩ rằng đa số chúng rườm rà và lẩm cẩm. Tất nhiên có vài lúc họ đúng, nhưng đâu phải toàn bộ.
Thứ hai là trong thâm tâm, con đã coi ông bà tượng trưng cho một lớp người tốt bụng nhưng cũ kỹ, ngại va chạm, lười khám phá. Điều ấy, hỡi ôi, cũng có khi đúng, song chả phải tất cả.
Cuối cùng, như chính con đã thú nhận, con đã quá háo hức với nhiều sự cám dỗ bên ngoài. Con nhìn qua cửa sổ và cứ ảo tưởng rằng ngựa xe ấy, quần áo ấy, đèn màu ấy là một thế giới đầy hấp dẫn, con nhầm. Tất cả ánh đèn màu đều có mặt tối của nó, và con hãy nhớ, nếu muốn tìm hạnh phúc thật sự, có gì hơn tìm trong chính nhà mình.
Thêm lý do quan trọng nữa, ông bà biết thừa, con muốn ra ngoài vì cô chó Nhật mới về ở nhà bên cạnh. Ông bà không phản đối tình yêu, và con cứ vun đắp nếu nó lành mạnh, nhưng rõ ràng con chưa hiểu gì về cô ta hết. Học thức, dòng dõi và hạnh kiểm của cô ấy con chả nắm vững. Một tình cảm dựa vào bề ngoài chả khi nào lâu bền cả. Nếu căn cứ vào hành vi thì chủ của cô ta rất đáng ngờ. Họ thường xuyên đổ rác ra ngõ vào lúc đêm khuya.
Với tất cả sự bồng bột và nông cạn như thế, việc con bị bắt cóc chỉ là vấn đề thời gian. Điều ấy đã được chứng minh một cách tàn nhẫn.
Cún ơi!
Con nên biết cuộc đời rất khắc nghiệt. Có những sai lầm có thể sửa chữa nhiều lần, nhưng cũng có những sai lầm chỉ mắc được một cú duy nhất. Tiếc thay, sự việc con bị bắt cóc chính là cú này.
Mấy ngày nay, ông bà đau buồn lắm. Nếu trước đây hay cãi nhau vì có con, thì bây giờ cãi nhau vì thiếu con. Không khí gia đình rất nặng nề. Bà còn dọa rằng bà sẽ về quê.
Nhưng cún ạ, ông bà đã nhận được thư của bọn bắt cóc. Chúng đòi năm chục triệu đồng. Nhận vào tám giờ tối qua, do một gã hôi xì vứt vào cổng.
Đầu tiên, ông bà khẳng định với con rằng năm mươi triệu không ít cũng không nhiều. Trong thế giới của loài người mà ông bà vinh dự là một thành viên, tiền bạc chỉ có một ý nghĩa tương đối.
Năm mươi triệu là số tiền khổng lồ nếu ta mua tăm xỉa răng, keo bẫy chuột hoặc giấy chùi mồm. Là số tiền vừa phải nếu ta mua kem dưỡng da cao cấp, rượu X.O hay vé đi du lịch Hồng Kông. Là số tiền cực bé khi ta bỏ vào từ thiện hoặc góp cho trẻ em nghèo.
Trong thế giới loài người, chả có tiền ít, chả có tiền nhiều. Chỉ có tiền đúng và tiền sai. Con hãy nhớ rõ như thế. Và tiền chuộc con, sẽ là tiền sai.
Tại sao sai? Tại vì bỏ ra chỉ một xu cho việc này cũng là tiếp tay cho nạn bắt cóc, khủng bố. Nếu con đã từng xem ti vi và xem những gì khác chả phải phim truyền hình, con sẽ thấy trên thế giới nạn bắt cóc tống tiền không ngày nào không xảy ra.
Từ châu Phi đến châu Mỹ, từ châu Á đến Nam Cực, bọn bắt cóc đang lộng hành. Người lớn, trẻ em, đàn ông, đàn bà, nhà kinh doanh, ông tỉ phú, bác nông dân đều có thể là nạn nhân của chúng.
Nếu bọn bắt cóc chó thành công, lấy gì đảm bảo rằng bọn bắt cóc mèo không ra đời? Rồi sau đó, nạn bắt cóc sẽ phát triển khắp nơi, chúng sẽ bắt cá vàng, bắt chim họa mi, bắt cả chuột và rùa nuôi trong nhà. Và từ đấy, dẫn đến bắt người còn có bao xa...
Do đó, cún cưng thân mến, ông bà đành không trả tiền chuộc cho con. Con hãy can đảm và vinh dự nhận tin này. Con sẽ là chú chó dũng cảm đầu tiên dùng số phận của mình để hiến dâng cho công lý, một danh hiệu mà không phải con người nào cũng có được. Con cũng đừng quá tuyệt vọng. Chốn lao tù, nếu biết tận dụng, sẽ trở thành trường học đắt giá. Ông bà gửi cho con một hộp thức ăn và cuốn tiểu thuyết danh tiếng Người tù khổ sai để con nuôi dưỡng ý chí và tìm cách vượt ngục.
Hãy vững vàng lên.
Tạm biệt cún cưng.
Ông bà.
Lê Hoàng
Bình luận (0)