Ngẫu nhiên - Truyện ngắn của Song Ninh

0 Thanh Niên Online

Nàng không thể nhớ chính xác số lần mà nàng nhắn tin cho anh, để nói với anh rằng “chúng mình đừng gặp nhau nữa”. Bởi hơn ai hết, nàng là người hiểu rõ nhất mình được gì và mất gì từ mối quan hệ này. 

Ngẫu nhiên - Truyện ngắn của Song Ninh

Nhưng suy cho cùng, nếu không dừng lại thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất không ai khác chính là nàng. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe những lời van lơn cầu khẩn của anh, nàng như bị thôi miên thật sự, hay đúng như những gì Nguyên vẫn bảo “có khi nào mày bị gã bỏ bùa mê thuốc lú hay không?”.

Thú thật, nàng còn chẳng biết có đúng là mình bị trúng bùa mê của anh hay không, mà cho dù có bị anh bỏ bùa đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng màng quan tâm. Chỉ cần khi được bên anh nàng thấy mình được bình yên, thế là quá đủ rồi.

Lúc mới gặp anh, nàng cứ nghĩ rằng giữa nàng và anh chỉ là một cuộc dạo chơi chớp nhoáng, không khác một cuộc bán mua sòng phẳng là bao, chứ không hề có bất cứ sự ràng buộc nào. Nàng có nhan sắc, còn anh cần tình. Anh thừa tiền để “bao show” nàng nguyên một đêm, để nàng khỏi bị những bàn tay gân guốc nhơ bẩn kia có thể mân mê, đụng chạm.

Tuy nhiên, khi càng tiếp xúc với anh, nàng lại càng vỡ lẽ ra được nhiều điều quan trọng. Bởi anh không giống như những gã đàn ông đi tìm của lạ vẫn bước qua đời nàng. Thời gian đầu khi anh tìm đến nàng, cũng lén lút như kẻ trộm. Cũng khẩu trang kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt để lộ cặp lông mi rậm dài. Thế nhưng, không vồ vập thô lỗ mà ngược lại, anh nâng niu nàng như một báu vật. Do bản tính của anh đó giờ như vậy, hay do nàng thực sự chiếm được cảm tình của anh.

Nàng không nhớ vì sao mình lạc chân vào quán cà phê trên con phố đầy rẫy thị phi ấy. Chỉ nhớ rằng đó là khi nàng đang vô cùng buồn chán, tuyệt vọng. Khi bị chính người tình đầu tiên của đời mình phản bội, chỉ vì nàng quá ngây thơ, nhu nhược, hay do nàng quá tin tưởng, khi luôn cho rằng tình dục chính là tiền đề tất yếu của tình yêu. Nàng cứ vịn vào đó mà cho đi một cách mù quáng, chẳng cần mảy may suy nghĩ về tương lai. Để đến khi nhìn thấy người mình thương ôm ấp một người con gái khác đi ra từ một khách sạn, nàng đã nghẹn ngào, uất hận.

***

Nàng và mẹ từ lâu đã không nói chuyện, kể từ ngày nàng lớn tiếng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành về cha. Người mà suốt mười tám năm qua nàng chưa từng thấy mặt. Chỉ có một lần duy nhất, trong cơn say im lặng, mẹ quăng tất cả đồ đạc trong vô vọng, vừa quăng mẹ vừa gọi tên người đàn ông ấy mà hét lên “tôi thù anh, ghét anh, đời đời nguyền rủa anh”. Rồi mẹ khóc ngặt trong vòng tay nàng, nước mắt mẹ cứ thế đua nhau giàn giụa.

Nàng quyết định bỏ nhà đi bụi, ấy là khi bàn tay năm ngón của mẹ trong phút giây nóng giận, ôm trọn gò má của nàng kèm theo những tiếng chửi bới không tiếc thương. Nàng nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mẹ ném phăng quần áo của nàng ra khỏi nhà, kèm theo câu tru tréo:

- Mày giống y đúc thằng cha khốn nạn của mày. Biến đi cho khuất mắt tao, uổng công tao đẻ mày ra đứt ruột, nuôi mày lớn đến chừng này…

Nàng bỏ đi khi đang ở giai đoạn bồng bột, kèm theo những bốc đồng của tuổi trẻ, cộng với cái tôi từ lâu đã hình thành quá lớn trong con người nàng. Mà nàng có gì sai khi nhắc đến cha mình kia chứ? Chẳng lẽ một đứa con như nàng thì không được hỏi về cha của mình hay sao? Hay vì mẹ có quá nhiều bí mật, không thể mở lời mà chia sẻ với ai, ngay cả với nàng cũng vậy. Hoặc là do mẹ lo sợ khi nói ra sự thật, chính nàng sẽ ruồng bỏ mẹ trong cô độc, để đi tìm cha. Hay mẹ sợ, nàng không thể chấp nhận sự thật phũ phàng kia, rằng mẹ nàng là gái bán hoa, nên cha nàng là ai mẹ còn không biết, trong vô số gương mặt của những gã đàn ông lạ lẫm, đến rồi đi như bóng mây qua thềm?

Rút cuộc thì nàng cũng quyết định ra đi, bỏ mặc mẹ nàng với đôi bàn tay gầy guộc úp vào khuôn mặt hốc hác. Với một cô gái vừa bước qua ngưỡng tuổi dậy thì khi ấy, phố thị như một nhà hảo tâm tốt bụng, luôn dang rộng vòng tay của mình mà bao bọc che chở những kẻ yếu mềm, cần dựa dẫm vào một bờ vai vững chãi.

Rồi nàng yêu Nhân trong những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, vì vẻ ngoài hào hoa, lãng tử, kèm theo cử chỉ điệu bộ quan tâm tận tình, chứ nàng đâu biết được rằng, một thiếu gia lắm của nhiều tiền như Nhân đâu có khái niệm tình yêu thật sự. Người ta bảo thay bồ như thay áo, mà áo thì một tháng Nhân thay biết bao nhiêu bộ. Có thể do nàng có sức hút mãnh liệt với Nhân nên được cậu ta để ý, hoặc do nàng còn quá ngây thơ nên dễ dàng bị Nhân đưa vào những cuộc ăn chơi trác táng, khiến nàng chẳng thể nào thoát ra. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh Nhân ôm eo một người con gái khác bước ra từ khách sạn, có lẽ giờ đây nàng vẫn chấp nhận số phận, tựa như món đồ chơi của Nhân, mà không biết chính xác là lúc nào sẽ bị chính bàn tay kia quăng mình vào trong thùng rác.

Mất rất lâu sau cú sốc đầu đời ấy nàng mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Những tưởng khi đã có thể tự mình đứng dậy sau những vấp ngã đớn đau, nàng sẽ nhìn thấy những hố sâu trên đoạn đường nàng đi để mà né tránh. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ như người đi lạc trong bóng tối, muốn tìm một ánh lửa dù hắt hiu, bập bùng, để có thể tránh xa những sai lầm nhưng không kịp. Cuộc đời luôn đưa ra những phép thử, để giúp con người vượt qua cám dỗ. Nhưng đúng lúc nàng cảm thấy trơ trọi, tuyệt vọng nhất, muốn có một ai đó đưa tay dẫn lối cho mình, mà nhìn xung quanh chỉ thấy toàn bóng đêm trong khoảng trống mịt mù, khiến nàng phải tiếp tục sa chân vào lối mòn đó. Để rồi cuối cùng nàng gặp anh.

***

Anh là mẫu người đàn ông ít nói, thích thể hiện bằng hành động nhiều hơn. Anh chưa từng giấu giếm nàng bất cứ điều chi, chỉ cần nàng thắc mắc, chắc chắn anh sẽ trả lời. Nàng nhớ, có một lần, trong cơn say anh đã nói với nàng rằng “Tìm được em đã khó lắm rồi. Thế nên anh không muốn chỉ vì những bí mật mà mình lạc mất nhau”.

Lúc ấy, nàng đã mỉm cười mà âu yếm nhìn anh thầm nhủ “nếu như anh chưa có gia đình, chắc nàng sẽ yêu anh cuồng nhiệt lắm”. Tiếc rằng anh đã có một gia đình khiến biết bao người khao khát, thèm muốn. Có điều, chỉ những người ở trong hoàn cảnh của anh mới thực sự thấm thía, hạnh phúc ấy nhỏ bé và rất đỗi mong manh. Anh đã từng tâm sự với nàng rất nhiều lần như vậy.

***

Lâu lắm rồi nàng mới gặp lại Nguyên. Tính ra cũng phải hơn 6 năm chứ ít ỏi gì. Nguyên giờ đã là trưởng phòng marketing của một công ty địa ốc danh giá ở Sài Gòn, còn nàng vẫn sống trong vòng luẩn quẩn của những cuộc tình vụng trộm, điều mà khi cố gắng cắt đứt mọi liên lạc và chạy trốn khỏi anh nàng đã từng nhủ sẽ đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu, khi lời đề nghị “mình cưới nhau đi” của nàng bị anh từ chối.

Ngày rời xa anh, việc nàng nghĩ đến đầu tiên là trở về bên mẹ để làm tròn bổn phận của một người con, cũng là cách giúp nàng thoát ra khỏi địa ngục của những mối quan hệ tình tiền suốt bao năm qua, dẫu không dài như mẹ, nhưng cũng đủ khiến nàng trở thành một con người khác. Có điều nàng còn trẻ, còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng mẹ thì không, mẹ đã sống suốt cả phần đời của mình trong những mối quan hệ rối ren, sống trong những lời gièm pha ê chề chua chát, chịu không biết bao nhiêu đòn ghen của những người vợ đi tìm cha cho con của mình mặc những van xin khóc lóc. Riết rồi thành quen, mẹ trở nên chai sạn, trơ lì. Để rồi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, món nợ ân tình mẹ nợ nàng suốt hai mấy năm qua vẫn chưa thể nào xóa bỏ.

***

Nàng và Nguyên hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, nơi có thể ngắm nhìn thành phố những xế chiều cuối tuần bình yên. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi kể từ ngày không anh, nàng đã dường như quên khuấy.

Nếu không nhờ Nguyên nhắc, chắc nàng không thể nào nhớ mình và Nguyên làm bạn với nhau khi nào, rồi vì lý do gì mà phải xa nhau. Cả những lời hứa từ những ngày rất xưa, rằng nếu đứa nào lấy chồng sớm hơn thì nhất định phải mời đám cưới.

Nguyên hào hứng kể cho nàng nghe về những dự định sắp tới, về một đám cưới trong tương lai gần, với một người đàn ông hiền lành ít nói. Sẽ đi nghỉ trăng mật ở Phú Quốc, sẽ sinh liền lúc hai đứa con, một trai, một gái. Sẽ đặt tên chúng như hai cái tên của hai đất nước. Một là nơi đất nước của mặt trời mọc. Hai là tên của xứ sở có tòa tháp nghiêng cao chót vót giữa thủ đô diễm lệ. Nàng nghe Nguyên kể mà mừng thầm trong lòng kèm theo chút đố kỵ.

Ngồi được một lúc thì Nguyên xin phép ra về vì có hẹn chồng đi thử váy cưới. Trước khi đứng lên, Nguyên có đặt vào tay nàng một tấm thiệp hồng. Như một thói quen khi được ai đó mời, nàng mở ra ngắm nghía. Đập vào mắt nàng là tên chú rể, sao người với người có thể dễ dàng trùng tên nhau đến thế là cùng. Nhưng chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nàng nghĩ như thế để tự trấn an mình.

Nguyên đã bước ra khỏi quán và đi đến nơi chiếc xe Camry màu xanh nước biển đang mở cửa đợi sẵn ở phía bên kia đường. Lẽ nào, ngay cả đến màu xe cũng có thể trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Quang Trung Đường – nơi thời gian dừng lại

Quang Trung Đường – nơi thời gian dừng lại

Trên con đường sầm uất với nhịp sống đô thị vội vã, ít ai ngờ lại tồn tại một địa điểm có tuổi đời đã ngót trăm năm - Quang Trung Đường - nơi mà thời gian dường như dừng lại…

Cơm nhà Xứ Quảng: Mì Quảng đãi bạn phương xa

Cơm nhà Xứ Quảng: Mì Quảng đãi bạn phương xa

Ẩm thực và văn hóa ẩm thực gắn liền với mỗi chúng ta trên mỗi chặng đường đời. Lúc nhỏ, bà ta, má ta nấu sao ăn vậy; và dần dà, thâm lậm vào ta lúc nào không hay cái cách nấu nướng của má, của bà; để rồi lớn lên, mỗi chúng ta tự nhiên ý thức được trọng trách lưu giữ và truyền lại cho lớp con cháu hồn cốt món ăn của bà, của má ta xưa.

Hoài niệm

Hoài niệm

Quê tôi, như bao vùng quê nghèo khác ở miền Tây, nơi có con đường liên xã bằng đất pha cát mà mỗi khi mưa về thì ôi thôi sình lầy lên ngang đầu gối, đi không khéo thì cũng được chụp ếch (bị té) như chơi, ngày nắng thì cát bụi mù mịt lấp cả màu xanh của cây cỏ ven đường.