Ngày đầu vào lớp 1: Kỳ I

17/08/2009 09:47 GMT+7

Một mình tới trường Năm nay, Mã Minh Gia lên lớp 1 rồi, không còn học mẫu giáo nữa, làm sao có thể để mẹ đưa đến trường được! Cứ nghĩ đến cảnh mẹ cầm tay dắt đi, cu cậu cảm thấy xấu hổ.

Không khéo mọi người lại tưởng Minh Gia vẫn còn học mẫu giáo! Vì thế, suốt quãng đường từ nhà đến trường, Minh Gia vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đến tiệm bánh ngọt cách cổng trường chừng 100 mét, đột nhiên cu cậu dừng lại. Mẹ phải dừng bước theo:

- Thôi được, con tự đi đến trường nhé!

- Dạ! Tạm biệt mẹ.

Mã Minh Gia vẫy tay chào mẹ rồi đĩnh đạc đi về phía cổng trường đang rộng mở. Mẹ đứng nhìn theo bóng cậu con trai nhỏ dần cho đến khi chỉ còn thấy chiếc cặp trên lưng cậu. Bỗng dưng, mẹ cảm thấy lo lắng. Dù gì Mã Minh Gia cũng mới 7 tuổi, hãy còn bé lắm. Ấy vậy mà cậu chẳng hề lo lắng, cứ thế xốc lại cặp hăm hở bước đến trường.   

Cổng trường đã hiện ra trước mắt nhưng sao Minh Gia đi mãi không thấy tới. Sao vậy nhỉ? Thì ra phải khoác chiếc cặp vừa to vừa nặng cứ như cõng một ngọn núi nhỏ trên lưng khiến Minh Gia bước đi khó nhọc, càng đi càng thấy chậm. Đang cắm cúi bước đi, Minh Gia bỗng thấy xung quanh có nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Mọi người ngạc nhiên cũng phải. Trên đường đến trường, các cô cậu học trò nhỏ đều có ba mẹ dẫn đi, chỉ mỗi Minh Gia là tự mình đến lớp. Vì thế, cu cậu không ngừng động viên mình: “Cố lên! Cố lên! Mã Minh Gia, cố lên!” Lời động viên khiến cậu rảo chân nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến sát cổng trường.

Đang hăng hái định bước vào trong thì đột nhiên Minh Gia khựng lại rồi quay đầu chạy ù về chỗ tiệm bánh lúc nãy. Mã Minh Gia sực nhớ ra điều gì hay để quên thứ gì vậy nhỉ?

Nhanh lên! Nhanh lên! Cậu chau mày, phổng mũi, trợn mắt chạy thẳng một mạch. Đến nơi, Minh Gia gọi với theo bóng mẹ đang khuất dần:

- Mẹ ơi, chiều mẹ cũng đứng đây đón con nghe!

Nói xong, Mã Minh Gia mới yên tâm quay trở lại trường. Nhưng ngờ đâu cu cậu mới đi được vài bước thì nghe tiếng chuông báo vào lớp từ xa vọng lại.

Minh Gia giật bắn người, chạy vắt chân lên cổ. Nhưng cu cậu càng quýnh quáng càng không thể bước nhanh. Thấy các bạn lần lượt bước vào cổng trường, Minh Gia càng thêm sốt ruột. Cu cậu ngoái nhìn ra sau. Trên đường chẳng còn ai ngoài cậu. Mã Minh Gia co giò chạy thục mạng. Chiếc cặp không ngừng gõ vào lưng nghe cành cạch, vừa như thúc giục vừa như động viên: “Cố lên! Cố lên! Mã Minh Gia! Cố lên!”.

Đến khi chỉ còn cách trường một đoạn không xa nữa, cậu mới tranh thủ dừng lại thở dốc một hơi thật mạnh, rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Nào ngờ lúc ngước lên, Minh Gia hoảng hồn khi thấy cổng trường đóng “rầm” trước mặt.

Thử hỏi cậu bé Minh Gia của chúng ta làm sao không lo lắng, không sợ đến phát khóc kia chứ?

Cu cậu ngơ ngác chẳng biết làm sao, chỉ đành dang hai tay về phía trước như mỗi khi muốn được mẹ ôm vào lòng. Cậu khóc thét lên: “Mẹ ơi!!!”. Thật ra, không phải Mã Minh Gia muốn gọi mẹ đến, mà đó chỉ là thói quen của bọn nhóc: mỗi lần khóc nhè thường phải gọi “Mẹ ơi!”. Dường như nếu không gọi thế thì cu cậu không thể mở miệng làm nũng được vậy.

Thấy Minh Gia khóc, bác bảo vệ bèn mở cánh cổng nhỏ bên hông cho cậu vào. Bác ân cần lau nước mắt, chùi mũi cho cậu rồi dắt vào lớp học. Minh Gia vội nín khóc, sợ cô giáo và các bạn nhìn thấy lại nghĩ rằng cậu khóc nhè vì làm biếng đi học thì thật xấu hổ.

Minh Gia vừa bước vào lớp đã thấy cô giáo đứng trên bục giảng. Trong mắt cậu, cô giáo chẳng khác nào một người chị gái. Cô bảo cậu ngồi vào hàng ghế thứ hai, bên cạnh một bạn nữ. Trước khi ngồi xuống, Minh Gia tranh thủ đưa mắt nhìn phía sau. “Chà! Lớp mình đông quá, nhưng sao trông các bạn ấy giống như học sinh lớp hai thế nhỉ?” - cu cậu tự nhủ.

Mã Minh Gia ngồi vào chỗ, loay hoay mãi mới cởi được chiếc cặp vừa to vừa nặng trên vai xuống nhét vào hộc bàn. Nhưng sao nhét mãi mà chẳng được? Cu cậu bối rối quá, suýt chút nữa lại la lên “Mẹ ơi!”. May nhờ cô bạn bên cạnh đẩy giúp, chiếc cặp mới chịu lọt vào hộc bàn. Minh Gia nhìn quanh một lượt. Cu cậu thấy cô giáo đang nói gì đó, hình như cô đang điểm danh. Nào là “Lục Quân”, “Trương Diệu Minh”, rồi “Tào Tư Vũ”… Cậu nghe loáng thoáng tên được tên mất. Nghe đến tên “Chu Mật”, Minh Gia bỗng giật nảy mình: “Cái gì? Chu Mật hả? Cậu ấy cũng học cùng lớp với mình sao?” Minh Gia vội quay ngoắt sang tìm cậu bạn có tên là Chu Mật, nhưng chẳng thấy ai quen cả. Lẽ nào là trùng tên? Thật kỳ lạ! (còn tiếp)

Tác giả: Trịnh Xuân Hoa
Người dịch: Quỳnh Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.