Ngày đầu vào lớp 1 - Kỳ III

19/08/2009 10:23 GMT+7

Nhưng khi lên tới nơi thì… cửa phòng nào cũng đóng im ỉm. Mẹ đứng bên cửa sổ nhìn vào: trong phòng bàn ghế được xếp thành từng hàng ngay ngắn, im lìm như đang ngủ say.

Minh Gia ơi…! Minh Gia…! Con ở đâu?

Mẹ thẫn thờ đứng ở đầu cầu thang gọi liên tục. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng “Minh Gia ơi”, hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Mã Minh Gia có thể đi đâu được nhỉ? Mẹ thừ người nghĩ ngợi, rồi chạy bổ ra sân tập thể dục. Trên sân lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh. Theo lời bác bảo vệ thì có lẽ đây là mấy bạn bị phạt ở lại. Nhìn thoáng qua đã biết ngay đó không phải là học sinh lớp một, học sinh lớp một không cao như thế, cũng không đeo khăn quàng đỏ. Mẹ rảo bước theo các đường chạy có vẽ vạch, lo lắng không biết tìm Minh Gia ở đâu? Mẹ cứ đi lòng vòng như người mất hồn, thậm chí đi qua những chỗ nào rồi mẹ cũng không nhớ. Mẹ chỉ biết rằng những chỗ nào chưa tìm thì cứ phải đến vậy thôi. Cứ thế, mẹ men theo đường chạy đi mãi, đi mãi… Đến khi trước mặt hiện ra một dãy phòng thấp, có lẽ là nhà kho hay nhà bếp gì đó, mẹ dừng lại. Tất cả các cánh cửa đều đóng kín như bưng, xem ra mọi người làm việc bên trong đều đã về hết.

– Mã Minh Gia…! Mã Minh Gia…! – Mẹ tiếp tục gọi lớn.

– Dạ…!

Dường như có tiếng cậu bé ở quanh đâu đây. Mẹ mừng rơn, vội đứng lại gọi thêm mấy tiếng nữa, rồi im lặng lắng nghe.

– Con ở đây, mẹ ơi!

Đúng là Minh Gia rồi! Tiếng trả lời phát ra từ góc khuất phía sau khu nhà khiến mẹ thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Mẹ vội chạy đến nơi phát ra tiếng nói. Đập vào mắt mẹ là một chiếc thùng đựng rác lớn, Mã Minh Gia đang… chổng mông, cắm đầu trong đó. Không biết cậu bé đang làm trò gì?

– Minh Gia, con ra đây ngay! – Mẹ giận điên người, quát lớn.

– Mẹ ơi! Mẹ chờ con một lát! Ở trong này có nhiều thứ hay lắm! – Minh Gia nấn ná chưa chịu rời thùng rác. Mẹ liền bước đến lôi cu cậu ra ngoài.

– Mẹ! Mẹ xem, con nhặt được nhiều phấn vụn lắm, còn viết được! Còn có…

Minh Gia không để ý thấy gương mặt mẹ đang đỏ bừng lên vì giận, cứ tỉnh bơ lôi hết “chiến lợi phẩm” trong túi áo ra đưa cho mẹ xem. Những mẩu phấn như vô vàn hạt đậu đủ màu sắc tuôn xuống, phát ra những tiếng lộp bộp nghe thật vui tai. Mẹ giận dữ quát:

– Con có biết mẹ đang đợi con không? Minh Gia vẫn hồn nhiên đáp:

– Con biết chứ, con cũng đang đợi mẹ mà!

– Con… Thế này mà gọi là đợi, hả? – Mẹ giận quá, không thể nói hết câu.

Trên đường về nhà, Minh Gia vừa nhai ngốn ngấu mấy chiếc bánh rán vừa hào hứng nói với mẹ:

– Con định về nhà sẽ lấy những mẩu phấn vụn này làm thành viên phấn thật dài tặng cô giáo, nhất định cô sẽ rất ngạc nhiên! – Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô giáo, Minh Gia tủm tỉm cười một mình. Nhưng sau khi về nhà, Mã Minh Gia không đem chỗ phấn vụn đó làm thành những viên phấn dài, hay gắn chúng lại với nhau, mà lại hòa hết vào trong nước, khiến cho nước đổi thành một thứ màu kỳ dị đến mẹ cũng không biết gọi là màu gì. Minh Gia ngồi ngắm nghía thứ nước phấn đó hàng giờ đồng hồ. Sao vậy nhỉ? Cậu cứ tưởng phấn cũng như bột mì, đem hòa vào nước thì có thể nặn được một sợi dài, sau khi phơi khô sẽ thành viên phấn. Nhưng không phải như vậy, phấn hư hết trơn!

Thế là Mã Minh Gia quyết định ngày mai sẽ không nhặt phấn vụn nữa. Trong thùng rác của trường vẫn còn nhiều món đồ “quý giá” khác mà cậu không thể bỏ qua!

Chuyện năm chiếc cặp

Lên lớp một, Mã Minh Gia được mọi người trong nhà tặng cho những năm chiếc cặp mới. Đó là quà của ông bà nội, ông bà ngoại và của chú thím dành cho đứa cháu yêu. Mỗi chiếc cặp được vẽ hình khác nhau: Hình siêu nhân, hình chuột Mickey, mèo máy Đôrêmon, tàu vũ trụ và cả hình khủng long nữa. Cái nào Mã Minh Gia cũng thích mê. Trước ngày khai giảng, Mã Minh Gia khệ nệ ôm ra một chồng sách lớp một do nhà trường phát về nhà. Cu cậu đắn đo mãi, không biết nên bỏ chúng vào chiếc cặp nào. Thấy Mã Minh Gia cứ loay hoay trước năm chiếc cặp mới, mẹ bèn chọn chiếc cặp có hình siêu nhân đưa cho cậu. Mẹ nghĩ Minh Gia rất thích siêu nhân nên nhất định sẽ dùng chiếc cặp này trước. Cu cậu giơ tay lên định đón lấy, nhưng rồi lại hạ tay xuống, nhíu mày nói:

– Con vẫn chưa nghĩ ra nên dùng cái nào cho ngày thứ hai mẹ à.

– Sao hả con? Thứ hai dùng cái nào là sao? Con định dùng cả năm chiếc cặp này một lúc luôn hả?

Mẹ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Minh Gia gật đầu đáp:

– Dạ. Một tuần có năm ngày đi học. Con lại có đến năm chiếc cặp mới, vừa đủ mỗi ngày đeo một cái khác nhau… hi hi… Thích ơi là thích! Mẹ nghĩ xem, nếu ngày nào cũng đeo hoài một chiếc cặp thì cũng giống như mỗi ngày cứ ăn hoài một món ăn vậy, chán lắm!

Nghe Mã Minh Gia nói thế, mẹ hơi lo lắng. Bởi mẹ biết rằng, hễ Minh Gia đã quyết định làm gì thì rất khó thuyết phục cậu thay đổi. Nhưng lần này mẹ muốn khuyên thử xem sao:

– Thôi, con nên dùng một cái trước đã. Khi nào hư cái này thì mới dùng đến cái khác. Nếu con dùng hết một lượt, chúng sẽ mau cũ đi. Minh Gia vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Cậu đem năm chiếc cặp lần lượt móc lên chiếc giá treo quần áo phía trên đầu giường của mình. Lúc này phòng ngủ của Minh Gia trông giống một cửa hàng bán cặp sách.

(Để theo dõi hết những câu chuyện nhỏ về cậu bé Mã Minh Gia đáng yêu, bạn đọc có thể tìm mua những bộ sách về Mã Minh Gia vừa có mặt trên thị trường, do Công ty sách Thương Huyền ấn hành).

Tác giả: Trịnh Xuân Hoa
Người dịch: Quỳnh Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.