Nghệ thuật quảng cáo

17/07/2011 00:31 GMT+7

Khát khao làm giàu lúc đậm lúc nhạt, nhưng tôi tin chắc chưa bao giờ rời bỏ Tèo. Nó tâm sự với tôi trong một đêm không trăng, bầu trời đen kịt:

- Cậu ạ, tớ thề sẽ có tiền. Muốn có tiền nhiều chỉ còn cách làm doanh nhân, muốn doanh nhân thành đạt chỉ còn cách sản xuất thứ gì xã hội rất cần.

 

Minh họa: DAD

Tôi thở dài:
- Biết rồi. Nhưng xã hội cần gì?
Ai biết?
Tèo sôi nổi:
- Mọi người cũng như chúng mình thôi. Mà chúng mình cần nhất là mì gói, đúng không?
Tôi công nhận đúng. Nếu nói rằng hai đứa chúng tôi sống sót đến ngày hôm nay chủ yếu do mì gói thì cũng không sai.

Nhưng tôi nhắc Tèo:
- Cậu nói phải. Nhưng mì gói đến giờ phút này một tỉ đứa làm. Cậu làm sao hơn người ta?
Tèo nhìn trước nhìn sau như thằng ăn trộm, rồi thì thầm:
- Tớ chả hơn kẻ khác ở chất lượng. Chất lượng là cái quái gì. Tớ sẽ hơn nhờ quảng cáo.
Tôi cáu:
- Thôi đi ông. Thiên hạ quảng cáo mì gói hà rầm, quay tuyệt đẹp, âm nhạc tuyệt hay, diễn viên toàn nhờ mấy cô hoa hậu. Ông không bén gót.

Tèo khinh khỉnh:
- Tớ không quảng cáo tầm thường. Tớ quảng cáo theo kiểu cảnh báo.
Tôi giật mình:
- Cảnh báo là sao? Cảnh báo ai? Cảnh báo cái gì?
Tèo đắc chí:
- Muốn làm nên gói mì phải có rất nhiều nguyên liệu. Mình cứ úp mở, tố cáo nguyên liệu của đứa khác, qua đó đề cao món của mình. Thế là bà con mắc bẫy.
Tôi nghi ngờ:
- Ông thử nói xem.
Tèo hắng giọng, sửa sang quần áo như MC đứng trước hàng vạn khán giả, rồi tuyên bố:
- “Mì Ngây Thơ được bác sĩ bắt buộc bệnh nhân và người khỏe mạnh phải dùng. Vì mì Ngây Thơ không có thịt bò khô. Mà tất cả thịt bò khô trong các loại mì khác đều xuất phát từ bò bệnh, bò ho lao hay bò ốm nặng”.

- “Bà con chú ý: Mì gói là gì? Là dùng giấy gói. Tất cả các loại giấy đó đều được in từ các nhà máy in nhãn thuốc diệt chuột. Nói cách khác, tất cả các giấy gói đều nhiễm độc. Trừ giấy gói Ngây Thơ. Chúng tôi không in, chúng tôi vẽ”.

- “Có hai cách chết: Một là thiếu hiểu biết, hai là do ăn mì. Bản thân mì không có tội, tội nằm ở chỗ bột ngọt trong mì. Chúng đều chưa qua kiểm định và đều có chất bảo quản gây ngộ độc cho ai chỉ cần ăn nửa gói. Chúng có trong tất cả các loại mì gói, trừ mì gói Ngây Thơ”.
- “Dừng lại. Buông bát mì xuống! Cả gia đình đang ở trong mồm bạn. Bạn nhai mì là nhai cả người thân. Vì mì có bịch ni-lon đựng gia vị. Bịch ấy nhiễm phóng xạ, nếu không phải bịch Ngây Thơ”.

- “Có bảy tỉ người trên thế giới hôm nay. Nhưng sẽ chỉ còn một người ngày mai. Vì người đó ăn mì Ngây Thơ. Những kẻ khác ăn những mì còn lại!”.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.