Ngọn lửa

0 Thanh Niên Online

Tập đoản văn Lời cảm ơn ngọn lửa đã đến với tôi hôm trước Tết Nguyên đán và một nửa năm đã trôi qua. Khi cầm trên tay Lời cảm ơn ngọn lửa, lật qua ít trang, đọc lướt ít dòng, tôi không còn nhớ là mình lúc ấy đang thanh tâm hay lưng lửng dạ, nhưng lại nhớ khi gập lại thì tự nhủ là rồi sẽ đọc tiếp.

Ngọn lửa

Cái điều gọi là tự nhủ thường không dễ gì thực hiện.

Cho đến hôm mới rồi, buổi sáng trời đổ mưa dầm dề, rượu trà đều lỡ bữa, tôi bỗng chợt nhớ tập đoản văn ...

Đây không phải là những bài chính luận vì chính luận thường dao to búa lớn, cũng không hẳn là tùy bút. Càng không thể là nhật ký hay tường thuật. Ngót ba trăm trang in với hai trăm bảy chục bài mà nếu gạt ra phần nhỏ những lễ nghi thù tạc, cúng kiếng chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu băn khoăn, và một điều hầu như đã rất sáo mòn, ấy là hai chữ ước mơ ... Tại sao đáng lẽ như thế mà lại không như thế ? Tại sao không nên thế mà lại cứ thế.

Tại sao và tại sao ?

Giữa những tại sao, những luẩn quẩn loanh quanh, lại thoắt bỗng mở ra một khoảng trời, một vòm trời: Ấn tượng Johannesburg. Chỉ vài dòng nhưng người đọc vẫn hình dung ra được phần nào cái hiện đại của Nam Phi, ấy là đường hàng không, tổng số 224 sân bay hiện đại với 6.000 máy bay, có đội bay quốc tế bay tới 32 nước và 46 thành phố lớn trên thế giới. Còn với tổng thống Nam Phi : "Tôi gặp ở bất cứ người lái xe taxi nào trên đường phố, một người lao động bình thường ở bất cứ đâu, ngay cả những người da trắng, họ bảo : Mandela, đó là người cha của Tổ quốc".

Người cha ấy đã khuyên người kế nhiệm của mình: "Đừng bao giờ tập hợp xung quanh mình những người dễ bảo, chỉ biết vâng lời, hãy tránh tin dùng những kẻ luôn dạ dạ, vâng vâng".

Ấn tượng quá, thấm thía quá.

Thế mới biết trên trái đất mênh mông này thiên hạnh ân thiên hạ tài, và sự sáng suốt không phải là một độc quyền của riêng ai.

Giá như tập đoản văn lọc qua lọc lại giữa bộn bề của biển, của rừng, của phố phường, của nông thôn đồng nội để chỉ thu lượm, để chỉ ghi nhận lấy "ấn tượng Johannesburg" đối với người đọc, có lẽ đã tạm an ủi được rồi.

Thông thường cái tính chất thời sự không mấy khi hoặc không thể tồn tại lâu dài, nhưng không phải hôm nay hoặc ngày mai mà sau này, Sau những cơn bão dữ, Hãy lắng nghe tiếng khóc, Lấy chồng ngoại tốt hay xấu ....dù xã hội đổi mới chừng nào đi nữa, dù cuộc sống sung túc cách gì đi nữa, tình cờ ngẫu nhiên đọc thấy, hỏi ai mà không thể không chua chát, ngậm ngùi.

Viết ngăn ngắn mà vẫn gây xúc cảm, vẫn đem đến cho người đọc một lượng thông tin đáng kể Lời cảm ơn ngọn lửa, có lẽ sẽ là một cái mốc đánh dấu trên chặng đường dài và cả cuộc đời người viết.

Viết cũng như sống đều khó như nhau, nhưng dù khó vẫn cứ phải sống và viết.

Nguyễn Nguyên

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm