Người thắng cuộc thứ hai của dòng họ Coppola…

26/12/2005 14:55 GMT+7

Thật ra, Nicolas Cage - tên cúng cơm là Nicolas Coppola - chưa từng được nằm trong List A, cái danh sách dành cho những nam tài tử hàng đầu của Hollywood hiện thời. Người ta chỉ thực sự nhớ đến có một tài tử nào đó biết đóng phim có tên là Nicolas Cage, kể từ khi tác phẩm Wild at Heart của Davit Lynch đoạt giải Cannes năm 1990.

Anh đóng vai chính trong phim đó. Sailor, và cạnh anh là Laura Dern, Lula - Sailor and Lula là một tên khác của phim này, kể về một đôi trai gái rủ nhau đi hoang, mẹ cô gái, nhà giàu, đã thuê mộit tên trùm lưu manh đuổi theo, đem cô gái về. Khi mà những người góp phần làm nên phim này lên lĩnh giải, thậm chí đã có nhiều nhà phê bình lúc đó mới lật lại tư liệu của mình để giải đáp bằng được câu hỏi: “Cái anh chàng Cage này ở đâu ra?”. Anh ở….

Ở một dòng bên nội có mấy anh em ruột kế nhau - Francis, August và Talia - thì trừ August là bố của Nicolas không có mấy liên hệ với ngành điện ảnh, còn Francis  Ford Coppola chúng ta đều biết cả rồi, và Talia Shire ắt hẳn cũng khá nhiều người biết. Nicolas có một ông bác nổi tiếng đến vậy - một ông bác đạo diễn phim đã dựng lên những tác phẩm như The God Father, Apocalypse Now và Bram Stocker’s Dracula - và một người cô cũng khá nổi tiếng - quen biết nhất là vai người vợ âm thầm của Rocky suốt 5 tập phim Rocky mà Sly Stallone đã trở nên siêu sao từ đó - nhưng Nicolas đã không gặp được bao nhiêu thuận lợi trong sự nghiệp.

Đơn giản vì khi anh vào nghề, người ta thừa biết anh là cháu của Francis và Talia rồi, nhưng người ta ít chú ý đến chuyện đó - cháu của những tên tuổi nổi tiếng đã chắc gì đóng phim hay? - Cho nên, Nicolas có cách tự khẳng định của riêng mình.

Ah cứ từ đời mình để chứng thực khả năng.  Đời anh có gì vui đâu, bởi vì năm anh lên 12 - lúc đó 2 em trai là Marc và Christopher chỉ mới lên 9 và lên 7 - thì bố mẹ anh chia tay. Mẹ anh suy sụp tinh thần và vào nhà thương, anh và các em về sống với bố. Đi học, ở trường thầy cô và bạn bè cứ luôn cho rằng, Nicolas là bất bình thường. Nicolas không kết thân với ai, ở nhà suốt ngày ngồi xem phim và đến trường thì học lơ là. Năm 15 tuổi, Nicolas bị đuổi học.

Anh rời Long Island, cái nơi đáng ghét như anh vẫn mỉa mai nhắc lại mỗi khi ngoái nhìn sau lưng, để lên phía Bắc California - xem ra chỉ mỗi bố anh là hiểu con. Bố dỗ con cố học cho hết nhà trường, sau đó không ngăn cản con khi con đi theo nghề của bác và cô ruột. Mọi chuyện khởi đầu chẳng sáng sủa gì, Nicolas tạm thời làm soát vé và ban đêm ngủ ở một rạp chiếu bóng. Francis Ford Coppola thấy bất nhẫn, đã dẫn cháu trai đến phim trường, đưa cháu vào một vai nhỏ tí trong một phim của một người bạn ông. Một vai mà nếu có ai đó nhớ đến nó, chắc chỉ là chính Nicolas.

Chỉ một lần nhờ cậy thế là đủ rồi. Nicolas sau đó tự mình đi tìm thêm các vai khác - vẫn chỉ là, và vẫn chỉ là, các vai chẳng để lại điều gì để khán giả phải nhớ, lần lượt từ Rumble Fish, Valley Girl, Birdy cho đến The Breaklast Club. Anh chứng tỏ mình yêu nghề, hy sinh cho nghề - chắc chắn là, chẳng mấy ai phải chịu nhổ răng đau đến thấu ruột để đóng vai một người lính bị sún trong Birdy như anh, và chắc chắn là, cũng không một ai bình thản nuốt chửng một con gián hôi tanh như anh, một con dán thật, trong Kiss of The Vampire.

Cho nên đồng nghiệp đều xem anh như ngày xưa người ta cũng từng đánh giá giống thế, là một diễn biên bất bình thường. Một diễn viên bất bình thường thì phải có một đạo diễn thực tài mới nhìn thấy được anh ấy có khả năng gì. Người đó là David Lynch, vốn dĩ cũng bị đồng nghiệp xem là một đạo diễn bất bình thường. Hai con người đều khác đời cả, đã gặp nhau trong Wild at Heart - riêng cái tựa phim này nghe cũng có vẻ “thần kinh” rồi - và cùng giúp nhau chộp được giải Cành Cọ Vàng.

Kể từ đó, Nicolas vĩnh biệt các vai phụ - đó là lẽ đương nhiên bởi vì ngay từ Wild at Heart anh đã được giao vai chính rồi, trong khi cùng đóng với anh phim đó có một tên tuổi khác đã nổi tiếng trước anh rất lâu, là Willem Dafoe, Willem chỉ được chọn đóng vai phụ - Willem, người đã qua những phim lừng danh như Platoon của Oliver Stone, The last Temptation của Martin Scorsese. Nicolas bước vào 2 phim khác, 2 phim này đã đưa anh ra ánh sáng dứt khoát, 2 phim Moonstruck và Peggy Sue – từ Moostruck, nữ ca sĩ kiêm nữ diễn viên Cher đã đoạt Oscar. Lúc đó, người ta khi chấm giải, đã nhận ra cạnh Cher, cũng có người đàn ông là Nicolas Cage.

Người đàn ông đó năm 1992 đã đóng vai chính trong một phim ăn khách là Honeymoon in Vegas - câu chuyện về một thanh niên vì vâng lời người mẹ đã khuất, mà cứ lần lữa mãi suốt 6 năm dài không chịu lập gia đình với người yêu của mình, để rồi mất người yêu vào tay một gã triệu phú vừa chia tay vợ, chỉ vì thua bạc, mà không trả nợ được - anh đóng nổi bật hơn hẳn James Caan, và lại rất ăn ý với Sarah Jessica Parker. Rồi mỗi năm qua đi, Nicolas mỗi đóng nhiều phim được chú ý, như Red Rock West, như It Could Happen To You, như Cotton Club, như Amos and Andrew, trước khi tìm đến Leaving Las Vegas - cuốn phim thứ hai về thành phố này mà đời anh đã đi qua. Cả hai lần kỷ niệm với Las Vegas trên phim, Nicolas đều đến đó trong nỗi chán chường.

Trong đời mình, Nicolas chưa từng một lần đóng vai người hùng. Vai anh đóng, nếu không là một cảnh sát viên ngớ ngẩn đành chia tấm vé số trúng giải độc đắc với một cô hầu bàn, nếu không là một tay bợm đi rủ rê con gái nhà lành, sẽ hoặc là một người bán hàng chăm chỉ đi tìm vợ quá chán phải sống với mình, hoặc là một thanh niên vô công rỗi nghề lê la hết quán rượu này đến quán rượu khác. Vai ra vẻ đứng đắn nhất, một nhân viên văn phòng, thì cũng thua bạc để đành gán người yêu lại, rồi cuống cuồng đi tìm cô ấy. Dẫu sao, nếu không có tài thật, thì anh đã chẳng là người thứ hai trong dòng họ Coppola được trao giải Oscar, bằng một vai gàn dở.

Có thể giải Oscar là niềm vui lớn đầu tiên trong đời anh - về cuộc sống riêng, anh cũng chẳngmấy hạnh phúc khi vợ anh, Kristina Fullon, bế con trai là Weston ra đi cách đây khá lâu.

Tường Hảo
(TN 7.4.1996) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.