Nhàn đàm: Nhớ Sài Gòn

0 Thanh Niên

Một ông bạn già giáo viên hưu trí qua Mỹ thăm vợ chồng thằng con và mấy đứa cháu nội từ đầu năm 2019 - tức cuối năm Kỷ Hợi, bị dịch Covid-19, kẹt luôn bên đó tới giờ.

Hầu như cách năm bảy ngày ông lại gọi về hỏi đủ thứ chuyện Sài Gòn... Ông bảo, tính qua Mỹ ăn tết ta với con cháu một chuyến, vì trước giờ bọn nhỏ vẫn thường về Việt Nam dịp tết ta. Ông đi một mình, dự tính tối đa một tháng, không ngờ dính đại dịch Covid-19 kẹt gần hai năm trời, nhấp nha nhấp nhổm vì bà vợ ở Việt Nam giữ nhà, hai năm qua sức khỏe đã xuống nhiều. Cô con gái lo mẹ già ở một mình bèn gửi cháu ngoại sang ở với bà, đêm hôm có bà có cháu với nhau, nên ông cũng yên tâm…

Ông bảo đã được chích ngừa hai mũi xong rồi, chuẩn bị về. Nhưng đùng một cái, Việt Nam lại phát đại dịch lần thứ tư, mà đợt này còn dữ dội hơn. Ôi, mình lại phải tiếp tục bó gối nơi xứ người - ông rên rỉ! Hầu như lần nào ông gọi về tâm sự, câu đầu tiên là “nhớ Sài Gòn quá”. Ông bảo có làm quen mấy người bạn Việt kiều hưu trí, có người định cư ở Mỹ đã ba, bốn chục năm; có người mới chừng vài mươi năm. Lúc dịch chưa căng thẳng, thỉnh thoảng gặp nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng cũng quay lại nhắc chuyện Sài Gòn xưa, nghe giọng ai cũng ngậm ngùi thương nhớ Sài Gòn! Tôi nói, ông ơi, ngay cả tôi đang ở Sài Gòn mà còn nhớ Sài Gòn nữa là… Nhất là mấy tháng giãn cách, phong tỏa, suốt ngày ngồi bó gối nhớ Sài Gòn một thời chưa xa. Tôi cũng báo cho bạn biết tập tản văn Ở Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn tôi đã viết xong từ năm ngoái, dự tính in và phát hành từ đầu năm 2021 nhưng bị đại dịch nên đơn vị liên kết làm sách bảo “án binh bất động”, phải chờ thôi…

Nhớ Sài Gòn những ngày giãn cách, phong tỏa lại đúng vào mùa mưa. Trời mưa lại nhớ ông bạn già, cố dịch giả - nhà phê bình văn học Huỳnh Phan Anh - tác giả Những ngày mưa - một tập tản văn tuyệt vời viết về những ngày mưa ở Sài Gòn. Lần gặp sau cùng ở San Jose hồi đầu năm 2017, ngồi trầm ngâm bên ly bia với họa sĩ Rừng và tôi, anh bảo: “Các bạn à, mình nhớ những ngày Sài Gòn quá. Mình muốn về thăm Sài Gòn một chuyến. Về in lại Những ngày mưa ở Sài Gòn để đỡ nhớ Sài Gòn”. Anh chưa kịp về thì đã chia tay cõi người cũng gần năm nay…

Còn người bạn vong niên là họa sĩ Rừng. Anh kém Huỳnh Phan Anh một tuổi và hơn thi sĩ Du Tử Lê một tuổi, mấy năm trước sức khỏe còn khá, năm nào cũng về chơi, đàn đúm với bạn bè văn nghệ ở Sài Gòn… Vậy mà gần hai năm rồi không về được, anh bức bối lắm. Năm nay họa sĩ đã 80, sốt ruột, thèm về lắm nhưng bị Covid-19 “trói chân” ở Mỹ gần hai năm rồi. Chờ đợi và lo lắng, Rừng đã gom toàn bộ tranh anh vẽ ở Mỹ trong những năm qua gửi hết về cho con trai cả là họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Trần Ưu Đàm hiện đang làm việc ở Sài Gòn tùy nghi xử lý.

Còn nhiều bạn bè cao tuổi của tôi trước kia hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn hiện sống ở nước ngoài, thường gọi về tâm sự rất nhớ Sài Gòn, mong ước về thăm quê nhà một chuyến trước khi rời bỏ cõi người…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhà làm phim nữ không phải lúc nào cũng 'nấu cơm ngon'

Nhà làm phim nữ không phải lúc nào cũng 'nấu cơm ngon'

“Khi tôi đã làm công việc khác nhưng quyết bỏ để học điện ảnh, bố tôi nói: Một nghề quá khó khăn. Đừng tưởng bở dễ dàng!”, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang chia sẻ câu chuyện của chính mình tại hội thảo trực tuyến In her voice về cơ hội và thách thức của những nhà làm phim nữ trong lĩnh vực điện ảnh, diễn ra vào chiều 19.10.