Những chuyện dở khóc dở cười trên sân khấu

22/02/2007 17:29 GMT+7

Nếu trong một vở diễn mà các diễn viên đang đóng vai, bất ngờ có một... con chuột chạy lên sân khấu "đòi diễn chung" thì sao? Hoặc diễn viên ta đang diễn màn chạy xe đạp trên sân khấu thì bỗng lộn nhào... té thật? Những chuyện dở khóc dở cười như thế luôn xảy ra với những vở diễn hằng đêm!

Chuyện mấy "ông tý" đòi diễn chung với diễn viên là chuyện cười ra nước mắt ở sân khấu IDECAF. Một lần, khi sân khấu này đang diễn vở Người trong bóng tối thì bất ngờ có một con chuột ở đâu chạy ào ra sân khấu. Lúc đó, Thành Lộc đang đóng vai người thương binh mù với một cây gậy dò đường trong tay. Khi con chuột đường đột chạy ra, người thương binh mù này quên phắt cả... mù, quên cả việc là có thể cầm gậy huơ đuổi con chuột đi, mà phản xạ tức thì của "người thương binh dày dạn chiến trường" này là... quăng gậy ù té chạy. Chuyện này xứng đáng là một "giai thoại sân khấu". Nhưng cũng chưa hết, sân khấu IDECAF vẫn còn những câu chuyện khác về... chuột. Một lần khác khi đang diễn vở 12 bà mụ thì một con chuột khác cũng chạy ra sân khấu khiến các diễn viên một phen nháo nhác tìm đường "thoát thân".

Những câu chuyện về "thế giới động vật" trên sân khấu không dừng ở đó. Trên sân khấu Phú Nhuận, đạo diễn Huỳnh Nga dựng vở Chị Dậu có lồng vào nhiều tiếng chó sủa. Hôm diễn trước khán giả, không phải tiếng chó sủa giả nữa mà các diễn viên bị một phen thót tim khi một chú chó thật "đùng đùng" xuất hiện trên sân khấu nhìn chăm chăm vào các diễn viên một cách đầy đe dọa. Nhìn chú cẩu đứng đó, các diễn viên lo nơm nớp không biết chú sẽ giở trò gì, có nhảy vào cắn không, cũng không ai dám xua đuổi chú chó này đi, lỡ ra "ông cẩu" giận xông vào cắn càn thì... khổ. Chỉ đợi khi chú chó đứng trên sân khấu hồi lâu cảm thấy... chán, lững thững bỏ đi thì các diễn viên mới có thể diễn tiếp. Một cuộc "điều tra" lập tức tiến hành để tìm hiểu chú chó kia, thì ra đó là con chó của phòng bảo vệ nghe tiếng chó sủa trên sân khấu tưởng có "bạn" nên chạy lên... chơi. Thế mà làm các diễn viên một phen đau tim, hú hồn!


Vở Người vợ ma - Ảnh: T.L

Trong vở Ba người đàn ông họ Lôi (sân khấu IDECAF) có một cảnh mà diễn tới đó nghệ sĩ Thành Hội luôn phải... nén cười. Đó là cảnh vai của Hữu Châu và Đại Nghĩa hái những quả nho trên giàn để ăn (nho thật treo sẵn) và thoại rằng nho ngọt và ngon quá, nho không có hột. Nhưng thực chất những trái nho treo sẵn thì có hột và... chua. Nên nhìn cảnh Hữu Châu, Đại Nghĩa vừa "chịu trận" nuốt những trái nho vừa đầy hột vừa chua lại vừa luôn miệng xuýt xoa khen thì Thành Hội có muốn nén cười cũng... không nén nổi. Hay trong vở Làng nhảy (sân khấu Phú Nhuận), có một cảnh nghệ sĩ Minh Hoàng đóng vai ông quan lẽ ra phải nói: "... dân làng làm loạn" thì không hiểu sao lỡ... lưỡi thành "...dân loàn làm lạng". Câu thoại tréo ngoe đó khiến cho khán giả một phen ôm bụng cười rần.

Ở Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM, khi Thanh Hoàng và Mỹ Uyên đang diễn Cõi tình thì chợt nước nhểu tong tong (trời mưa nên sân khấu bị... dột) xuống sàn gỗ. Thanh Hoàng nhanh trí lấy cái thau ra hứng mưa, và "cương" luôn: "Em thấy chưa, nhà mình nghèo, dột như vầy, em cứ để anh đi làm thẩm phán kiếm tiền". Nhưng mưa dột vẫn chưa "ghê rợn" bằng một lần dàn máy lạnh bị hư đột xuất. Lúc đó Việt Anh và Thanh Hoàng đang diễn vở Dạ cổ hoài lang, đến lớp hai ông già trèo lên sân thượng khi tuyết phủ lạnh cóng. Nhưng lạnh nỗi gì, khán phòng nóng "thấy ông bà ông vãi", hai nghệ sĩ cứ mồ hôi tuôn lộp độp đến trôi cả son phấn, mà không dám lấy khăn chùi. Bèn diễn cương, ông này kéo ông kia tới sát ống khói lò sưởi, nói: "Chà, đứng đây ấm ghê hén! Mồ hôi quá trời nè!". Khán giả cười cái rần.


Vở Cõi tình - Ảnh: H.K

Có những "tai nạn" vui, nhưng cũng có những tai nạn khiến các nghệ sĩ phải chịu nhiều đau đớn. Nặng thì như trường hợp nghệ sĩ Thành Lộc bị rơi khi đang đu dây trong vở Cậu bé rừng xanh phải điều trị dài ngày. Trong vở Làng nhảy, có một lần Thương Tín đóng vai ông quan Tây cưỡi xe đạp phăng phăng từ sân khấu lao luôn xuống... bục sân khấu. Mọi người hấp tấp khiêng Thương Tín vào trong, trong khi khán giả vẫn nghĩ rằng đó là Thương Tín đang... diễn. Đến khi Thương Tín ra ở cảnh sau với... bông băng thuốc đỏ thì khán giả mới hiểu ra, sân khấu lúc đó liền rộ lên một tràng pháo tay an ủi. Còn trong vở Người vợ ma (sân khấu Phú Nhuận), đến cảnh hai khi hậu đài đang dọn cảnh thì phát hiện trong cái mền là diễn viên Kim Huyền đang... nằm ngất từ bao giờ. Lập tức Kim Huyền được đưa vào trong cạo gió, uống nước chanh đường hồi sức. Còn vở diễn mới cảnh hai đã được thông báo là nghỉ giải lao... vô thời hạn, đợi Kim Huyền tỉnh thì mới có thể diễn tiếp.

Diễn viên Đại Nghĩa: "Khi đóng vai tể tướng Japha trong vở Khalip, có một cảnh tôi nhảy lên cái thùng và bị anh Thành Lộc đạp ngã. Nhưng hôm đó anh Thành Lộc đạp không trúng tôi mà trúng... cái thùng, cái thùng chạy ra trước còn tôi bị ngã ngược lại đằng sau, tóc giả, râu giả "rụng" mất hết. Lúc đó chỉ còn biết núp sau cái thùng cho đỡ quê, vậy mà có khán giả bên cánh gà sân khấu vẫn thấy và la lên: "Ổng núp sau thùng kìa, ổng đang gắn lại râu giả tóc giả kìa...". Thật... hết biết!".

Diễn viên Kim Huyền: "Hôm bị ngất trong lúc diễn Người vợ ma là do Kim Huyền vừa mệt, vừa lạnh, lại vừa... đuối vì vai diễn này đòi hỏi quá tập trung. Hôm sau phải vào bệnh viện uống thuốc, truyền nước biển... Mà chuyện cũng vui, khi đi khám bác sĩ nhận ra Kim Huyền đóng Người vợ ma nên khuyên... bỏ vai diễn luôn đi, diễn hoài bị... nhập đó!". (Q.T)

Nhà hát Trần Hữu Trang có cái rạp "đinh" duy nhất là rạp Hưng Đạo, cũng là rạp cải lương "tiêu biểu" của cả thành phố. Nhưng than ôi, nó đã năm lần bảy lượt sửa chữa, dù tốn tiền tỉ nhưng vẫn chưa phải đã đúng ý muốn của người làm nghề. Bây giờ đã khá, không còn nghe mùi toa-lét xông ra nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn một con chuột lắt chạy ngang chân khán giả. Ông Bá Thành, Phó rạp, cho biết: "Chúng tôi xịt thuốc thường xuyên để trừ muỗi và gián, nhưng chuột thì chịu thua, vì nó trèo từ khu chung cư bên cạnh sang mái rạp, mình không thể diệt được. Bao giờ khu chung cư cải tạo thì mới hết chuột". Quả thật, chung cư Nguyễn Cư Trinh sát bên hông rạp Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay, ảnh hưởng rất lớn đến rạp, nhưng chờ mãi mà vẫn nghe hứa chứ chưa động thổ xây lại, thôi khán giả chịu khó cùng cải lương vậy. Được cái khán giả cải lương đa số đều dễ tính hơn bên kịch, nên than thì than, mà... đông vẫn cứ đông!

Ông bầu Phước Sang (ảnh) thì cho biết sân khấu Kịch Sài Gòn chưa bao giờ gặp sự cố, vì nếu cúp điện thì đã có máy phát điện công suất lớn sắm sẵn. Và micro, đèn đuốc đều có nhân viên kỹ thuật chăm sóc chu đáo. Chỉ có một điều hơi buồn là dàn ghế ngồi bây giờ trông... te tua. Ở đây có lẽ là sân khấu duy nhất trang bị ghế ngồi có túi đựng rác phía sau cho khán giả sử dụng, bỏ chai nước suối, bao kẹo, vỏ bánh... rất lịch sự. Nhưng khán giả thường dẫn con cái theo, thế là trẻ con ngồi buồn tay chân táy máy, giằng kéo, xé hết mấy cái túi đó. Phước Sang nói sắp tới sẽ có kế hoạch thay đổi, cải tạo lại rạp, vừa quy mô, vừa lịch sự hơn. Ai bỏ tiền đầu tư thì Phước Sang xin được giữ "bí mật". Nhưng chắc chắn khán giả phải được thoải mái nhất khi bỏ tiền vào thánh đường sân khấu. (H.K)

Quang Thi - Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.