Những kỷ niệm về một đoạn đường

29/12/2005 22:38 GMT+7

Năm 1986, tôi về nước công tác. Vốn mê thể thao, đọc và tích lũy cũng khá nhiều, tôi sớm trở thành cộng tác viên của Báo Quân Đội Nhân Dân mà người phụ trách phần thể thao khi đó là anh Phúc Nguyên, sau này trở thành Phó tổng biên tập. Trong một buổi chuyện trò vui vẻ, Phúc Nguyên có nói với tôi đầy hăm hở về một tờ báo mới xuất bản, tờ Thanh Niên. Đấy là lần đầu tiên tôi biết về tờ báo của chúng ta.

Năm 1989, tôi vào công tác tại TP Hồ Chí Minh và thường viết chung với Trầm Miên Thảo, Nam Khang và chị Tố Loan trong phần quốc tế của Thể Thao TP.HCM. Lại một lần Trầm Miên Thảo rủ tôi sang Báo Thanh Niên chơi, nơi anh đang làm trang thể thao. Đó là lần đầu tiên tôi biết trụ sở của tờ báo đang ngày càng có đông độc giả này. Sau này tôi mới biết, đấy là lúc Trầm Miên Thảo chuẩn bị sang định cư tại Mỹ cùng gia đình. Khi chia tay, anh rất quyến luyến cả Thể thao TP.HCM lẫn Thanh Niên.

Mặc dù đã biết đến Thanh Niên và đọc Thanh Niên từ lâu, mãi về sau tôi mới có 3 lần cộng tác với Báo Thanh Niên cùng nhiều kỷ niệm khó quên: World Cup 1998, Tiger Cup 1998 và EURO 2000. Lúc này, chị Tố Loan đã về công tác hẳn ở Thanh Niên và chồng chị, anh Nam Khang cũng đã trở thành một cây bút tự do. Lúc đó, hai anh chị có nhờ tôi viết một số bài bình luận bóng đá và tôi cũng không ngờ đợt cộng tác này đã để lại trong tôi nhiều tình cảm sâu sắc đến thế.

Năm 1998, khi World Cup diễn ra, tôi đi công tác tại Pháp và Đức nên viết và gửi bài về từ châu u. Cứ viết và gửi, đến khi về nhà mới được đọc bài viết của mình. Tiger Cup, tôi ở Hà Nội và vô hình trung làm nhiệm vụ "trực chiến" trên sân Hàng Đẫy. Khi Việt Nam vào chung kết, chúng tôi đã tin rằng đội nhà đoạt ngôi vô địch và bàn nhau ra một đặc san ngay sau khi đội nhà chiến thắng. Tiếc quá, vì đấy là một niềm vui dang dở.

Tới EURO 2000, tôi đi công tác liên tục. Có lần ra Quảng Ninh viết bài gửi về mà phải qua 3 trạm bưu điện mới gửi xong. Bài chưa gửi là lòng lo ngay ngáy. Nhờ quá trình cộng tác này mà về sau, mỗi khi có Duyên Dáng Việt Nam, tôi lại được tặng một cặp vé mời.

Thấm thoắt mà đã xa. Thời gian vùn vụt trôi. Báo Thanh Niên bây giờ tăng trang và tăng số. Mục thể thao cũng chiếm một vị trí ngày càng quan trọng hơn, ngày càng hấp dẫn hơn. Phóng viên chuyên thể thao cũng đông đảo hơn trước rất nhiều. Và tôi vẫn luôn là một độc giả trung thành của báo, mặc dù không còn thời gian để có thể tham gia viết nhiều như trước.

Tờ báo của chúng ta nay tròn 20 tuổi, cái lứa tuổi căng trào sức sống của bóng đá SEA Games. Khi chuẩn bị làm lễ kỷ niệm, nhiều đồng nghiệp của chúng ta đang tác nghiệp tại Philippines. Chúc Báo Thanh Niên ngày càng thành công! Chúc trang Thể thao của Thanh Niên ngày càng hấp dẫn!

Vũ Chí Anh (Văn Bi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.