Những người hùng futsal Việt Nam: Con nhện mang số 2

01/03/2016 09:03 GMT+7

Thường thì thủ môn hay mang số 1 hoặc một số nào đó khá lớn, nhưng Nguyễn Văn Huy, còn gọi là Huy “béo”, của tuyển futsal VN lại mang số 2. Ít ai biết anh đã rất vất vả vượt qua nỗi ám ảnh trong nhiều năm để vụt sáng tại Uzbekistan.

Thường thì thủ môn hay mang số 1 hoặc một số nào đó khá lớn, nhưng Nguyễn Văn Huy, còn gọi là Huy “béo”, của tuyển futsal VN lại mang số 2. Ít ai biết anh đã rất vất vả vượt qua nỗi ám ảnh trong nhiều năm để vụt sáng tại Uzbekistan.

Thủ môn Văn Huy - Ảnh: Ngô Nguyễn
Thủ môn Văn Huy - Ảnh: Ngô Nguyễn
Nhìn vào sự nghiệp của Nguyễn Văn Huy, có thể cô đọng thành 2 chữ: Vất vả. Sở hữu nền tảng bài bản nhờ được đào tạo ở tuyến trẻ Hà Nội, Văn Huy thăng tiến rất nhanh khi chuyển sang chơi futsal tại CLB Thái Sơn Bắc năm 2008 và chỉ 1 năm sau, anh đã lên tuyển và trở thành người giữ thành số 1 thế chỗ đàn anh Đặng Phước Anh ở đợt tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị cho giải vô địch châu Á Uzbekistan 2010.
Ở cái tuổi 21, Văn Huy còn quá non nớt để đứng vững ở vị trí khắc nghiệt như thủ môn đội tuyển. Chưa có đủ sự chín chắn lẫn kinh nghiệm cần thiết, Huy thường xuyên để thua những bàn ngớ ngẩn. Điều này đã tạo thành cú sốc tâm lý, rồi trở thành vết hằn trong tâm trí anh suốt nhiều năm.
Oái oăm là Huy luôn xuất sắc trong màu áo CLB khiến các chân sút nản lòng và các HLV luôn phải điền tên mỗi khi tập trung đội tuyển. Nhưng mỗi lần lên tuyển, cầu thủ sinh năm 1989 lại bị “khớp” vì bóng ma 2010, lặng lẽ bị trả về CLB hoặc vùi mình trên băng ghế dự bị.
Toldo của futsal
Những năm dài thất vọng khiến Văn Huy buồn cho chính mình, đến mức từng xin không tập trung đội tuyển quốc gia năm 2013. Thậm chí, năm 2014, anh đã chia tay futsal để theo nghiệp kinh doanh có tương lai hơn, thay cho nghề cầu thủ tuổi thọ ngắn ngủi.
Nhưng rồi, tình yêu với trái bóng, sự động viên của các đồng đội và HLV Nguyễn Quang Minh tại CLB đã giúp anh vượt qua tất cả. 3 tháng sau khi xin nghỉ, Văn Huy trở lại Thái Sơn Bắc trong vòng tay chào đón của thầy và đồng đội. Cũng thật tình cờ, anh không chọn số 1 như trước mà là số 2, không ngờ đó lại là số may mắn. Huy “béo” đứng trước một cơ hội nữa sau chấn thương của thủ môn số 1 Ngô Đình Thuận trước thềm giải futsal châu Á 2016.
“Ở trận đầu gặp Đài Loan, Văn Huy bắt không tốt lắm. Nhưng sau đó Huy dần bình ổn tâm lý và thể hiện đúng phong độ ở trận gặp Tajikistan. Từ đó, chúng tôi đã được thấy lại một Văn Huy xuất sắc trong khung thành như ở các giải quốc nội, với những cú cản phá không tưởng”, trưởng đoàn futsal VN Trần Anh Tú cho biết.
Một cách nào đấy, may mắn đã đến với Văn Huy giống trường hợp của thủ thành Toldo, người bước ra ánh sáng trong màu áo tuyển Ý tại Euro 2000 nhờ “số 1” Buffon gặp chấn thương. Nhưng cũng như Toldo, Huy “béo” đã trở thành người hùng nhờ tài năng và đặc biệt là bản lĩnh đã lên tiếng đúng lúc của mình.
Giã từ ám ảnh
Dù còn khá trẻ, 27 tuổi, nhưng Huy “béo” đã là người cha của 2 cô công chúa kháu khỉnh là Nguyễn Dung Nhi (5 tuổi) và Nguyễn Dung Nghi (2 tuổi). Điểm đặc biệt, Văn Huy đều lồng trong tên 2 con tên của người vợ yêu Nguyễn Thị Xuân Dung.
Huy kể, sau trận cầu xuất sắc “không thể tin nổi” (theo lời đánh giá của HLV trưởng tuyển Thái Lan) ở vòng bảng, chính Xuân Dung đã ra nghiêm lệnh yêu cầu anh tắt tài khoản mạng xã hội: “Sau trận với Thái Lan được tung hô, vợ cấm không cho lên Facebook. Cô ấy dặn rằng: đừng lấy thế mà chủ quan. Để tâm vào cái đó sẽ không bắt được giỏi. Tôi làm ảnh hưởng gia đình nhiều vì đi nhiều, rất hay đi xa. Nhưng gia đình là nguồn động lực cho tôi”.
Huy “béo” bây giờ tự tin rằng mình đã dẹp tan được bóng ma 2010: “Những năm vừa qua là quãng thời gian tôi “bập bềnh”: lúc lên, lúc xuống không đều và có lúc tôi đã nghĩ đến việc buông xuôi vì nản. Lần này được trao cơ hội, lúc sang Uzbekistan ban đầu tôi cũng sợ lắm vì ở 2 trận giao hữu với Malaysia, tôi có thiếu sót dẫn đến bàn thua. Sau trận đầu gặp Đài Loan được sắp bắt chính, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình. Mình phải bắt tốt để thể hiện, nhất là sau khi HLV Bruno “lờ” đi một tình huống mắc lỗi của tôi, và tiếp tục đặt niềm tin vào tôi”.
Đến bây giờ, Huy vẫn còn lâng lâng: “Mọi thứ với tôi giống như một giấc mơ khi cả đội được đi dự vòng chung kết World Cup. Đặc biệt, nỗi sợ hãi ngày xưa đã không còn nữa. Lúc này, tôi đã dỡ bỏ hết mọi gánh nặng tâm lý rồi. Vào sân là chiến thôi!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.