Những người tốt vô danh

03/11/2012 10:17 GMT+7

Đọc Diễn đàn Sống đẹp, tôi thấy đây là cơ hội để gia đình tôi cảm ơn hai bạn trẻ đã giúp anh tôi trong lúc hoạn nạn và kể thêm câu chuyện cảm động trong một chuyến công tác.

Hai bạn trẻ cứu mạng anh tôi

Một tối muộn cách đây vài năm, chuẩn bị đi ngủ, tôi cuộc gọi từ số máy của anh tôi nhưng là giọng của một nam thanh niên thông báo anh tôi bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi vội lấy xe, vừa đi vừa gọi cho chị gái tôi báo tin dữ.

Khi tôi đến bệnh viện, chị tôi cũng vừa tới. Qua hỏi bác sỹ trực, tôi được thông báo anh tôi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Lúc đó, có hai bạn trẻ thư sinh gặp chúng tôi, kể lại, họ đang đi trên đường thấy anh tôi tự ngã vào vỉa hè nằm bất tỉnh, lúc đó không có ai, họ đã đưa anh tôi đến đây cấp cứu…

Tôi chưa kịp cảm ơn thì hai bạn trẻ đưa cho chị tôi vé xe máy. Họ nói rằng, trong lúc vội cấp cứu cho anh tôi, họ đã gửi xe máy của anh tôi lại và kẹp ba vào bệnh viện. Nói đoạn, hai bạn trẻ muốn về vì cũng đã khuya.

Chị tôi không cảm ơn hai bạn trẻ mà nhìn họ đầy hoài nghi rồi hỏi: “Không biết anh tôi thế nào? Có khi anh chị gây tai nạn cũng nên?... Anh chị nên ở đây cho đến khi anh tôi tỉnh lại…”.

Tôi cũng chưa biết phản ứng ra sao thì anh bạn trẻ đưa vé xe máy cho tôi và nói: “Anh nên đi lấy xe máy đi. Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại”.

Tôi trở lại viện đã thấy anh tôi tỉnh lại. Tôi mừng quá vào hỏi thăm anh đầu đuôi mọi chuyện.

Lúc ấy, chị tôi với vẻ mặt ân hận nói: “Do uống quá chén với mấy người bạn nên anh mình tự đâm vào vỉa hè”.

Tôi vội chạy ra ngoài tìm hai bạn trẻ để cảm ơn nhưng không thấy họ. Trong lúc tôi đi lấy xe, anh trai tôi tỉnh lại, kể đầu đuôi câu chuyện với chị tôi cùng hai bạn trẻ.

Sau đó, họ xin phép về vì trời gần sáng. Chị tôi vừa vội vừa ngượng nên quên cảm ơn cũng như hỏi thăm danh tính, địa chỉ hai bạn trẻ...

Những người tốt vô danh
Thanh niên tình nguyện giúp người dân qua đường.  Ảnh: M.N

Cứ gọi em là sinh viên

Cách đây một năm tôi có chuyến công tác từ Hà Nội vào Nghệ An. Xe chạy gần hết đường cao tốc Pháp Vân, phụ xe thu tiền.

Đến sát hàng nghế của tôi, phụ xe dừng lại thu tiền thì người phụ nữ vẻ ngoài khắc khổ phân trần: “Em đi chăm người ốm về nên chỉ còn lại 10 ngàn thôi. Xin anh cho em về với ạ!”. Phụ xe quát: “Xe tôi không chạy bằng nước lã. Bà có đủ 150 ngàn không? Không thì xuống?”.

Người phụ nữ móc hết các túi chứng minh mình thật sự hết tiền và giọng van xin: “Em đi chăm người ốm thật mà. Hết sạch tiền rồi. Cho em đi nhờ nhé”.

Phụ xe đập mạnh tay vào thành ghế: “Dừng xe. Đuổi bà này xuống!”. Xe lập tức dừng lại. Người đàn bà tội nghiệp bị đẩy xuống đường nhưng vẫn cố bấu bíu vào thành ghế, cầu xin… Tôi chưa kịp phản ứng thì anh bạn trẻ ngồi cạnh tôi đứng dậy nói: “Thôi, người ta đã nói là không còn tiền, anh nên cho đi nhờ đi. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ trả tiền cho chị ấy!”.

Biết không thể xin giúp người phụ nữ, anh thanh niên liền lấy ví, đếm tất cả số tiền còn lại nhưng cũng không đủ cho hai người. Tôi liền lấy thêm tiền của mình để bù cho họ.

Xong việc, chị hành khách nọ cúi rạp người cảm ơn hai chúng tôi. Chị muốn xin địa chỉ để nếu có dịp sẽ trả ơn. Người thanh niên liền nói: “Không cần đâu chị.

Ở đời ai chả có lúc khó. Chị cứ gọi em là sinh viên được rồi”. Anh bạn trẻ nói xong, cười xoà như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, tôi được anh bạn cho biết anh sắp tốt nghiệp, nhà cũng rất nghèo, nên vừa đi học vừa làm gia sư…

Cuộc sống vẫn có những người dửng dưng với những chuyện đau khổ đang xảy ra; cũng có những người như chị tôi luôn nghi kỵ trước những hành động cao đẹp để sau đó sống trong áy náy, dằn vặt.

Còn tôi, tôi vẫn nghĩ xã hội còn nhiều người như hai bạn trẻ đã cứu anh tôi, như anh bạn sinh viên trên chuyến xe nọ và biết bao bạn trẻ khác đang thầm lặng làm những việc đầy ân nghĩa để mong cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo Minh Hiếu \ Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.