Lần đầu tiên chạy xe máy, tôi sợ té, sợ tai nạn, sợ hết xăng, sợ xe thủng bánh. Ngày đầu tiên thực tập, tôi sợ cấp trên la, sợ mình không làm được việc, sợ đồng nghiệp phiền hà. Ngày đầu dọn ra ở trọ, tôi ngại ngùng, lúng túng với mọi thứ. Lần đầu ra mắt gia đình người yêu, tôi sợ cha mẹ anh không vừa lòng, sợ em gái anh "săm soi", sợ mình nấu ăn không vừa miệng mọi người.
Một buổi chiều, ở ngã tư có cô gái bị ngã xe. Tôi muốn dừng xe giúp cô ngồi dậy và thu lượm đồ đạc, nhưng tôi sợ mất thời gian, sợ phiền hà. Lúc đó, có một sinh viên thắng xe đạp lại, chạy ra đỡ cô gái dậy. Tôi thần người, cô sinh viên đó nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng cô không biết sợ.
Trong đời, tôi đã đi qua hàng ngàn nỗi sợ, nhưng không có gì đáng sợ hơn chỉ biết sợ cho chính mình.
Yến Trinh
Bình luận (0)