Đến buôn Bầu, xã Eabá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hỏi thăm già làng Mablóa có rất nhiều người biết bởi ông là già làng gương mẫu, chịu khó nuôi con ăn học, dù gia đình rất khó khăn.
Ông năm nay đã 70 tuổi, có bảy người con. Những năm trước, cuộc sống gia đình còn khó khăn, bốn cô gái lớn học hết trung học cơ sở rồi lấy chồng, làm rẫy. Con trai cả Kso Y Thanh học hết phổ thông, hiện nay là Công an xã Eabá.
Con trai út Kso Y Phon theo học tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh rồi thi đậu ĐH, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 ngành bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Y Huế. Cô gái út HơRin cũng là học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh, vừa tốt nghiệp THPT và cũng đã trúng tuyển vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Già làng Mablóa rất tự hào về 2 đứa con vào ĐH của mình. Ông tâm sự: “Do gia đình không có điều kiện kinh tế, các con đi học phổ thông xa nhà lại càng khó khăn nên không hề có học kèm, tất cả đều tự thân vận động. Chúng tôi chỉ động viên, gia đình là chỗ dựa tinh thần”. Vì thế, trong suốt 3 năm học THPT, Y Phon và HơRin đều đạt học sinh giỏi. Có ý chí và lòng ham học như thế, các con ông mới đỗ thẳng trường vào ĐH, không hề theo chế độ cử tuyển của đồng bào dân tộc thiểu số.
Con học giỏi, thi đỗ ĐH là điều đáng mừng, nhưng để đủ điều kiện cho con học đến ngày tốt nghiệp ĐH là đều không phải dễ. 12 năm học phổ thông, xa nhà nhưng ở trong tỉnh cũng xoay xở được. Đến khi con vào trường ĐH, gia đình càng khó khăn hơn mà thu nhập chỉ nhờ trông vào cây sắn mì, mấy con bò. Tuy nhiên, cũng nhờ chế độ cho sinh viên vay 8.000.000 đồng/năm, gia đình mới có điều kiện chi phí.
Tấn Trực - Hải Sơn
Bình luận (0)