NSƯT Ái Xuân: "Thích hát, và sợ bị lãng quên"

17/05/2007 15:02 GMT+7

So với nhiều ca sĩ đàn chị như Hồng Vân, Lan Ngọc, Thu Hiền, Ái Xuân vẫn còn trẻ lắm. Nhưng nếu nhìn vào đời sống âm nhạc sôi động hiện nay, ở tuổi 50, chị vẫn xuất hiện khá đều trên các sân khấu ca nhạc lẫn truyền hình đúng là không phải dễ...

* Bây giờ, chị thường hát ở đâu?

- Mình hát khá đều cho chương trình Những ca khúc vượt thời gian, hát cho các cơ quan, công ty, đơn vị biểu diễn; thỉnh thoảng lại đi thu cho đài truyền hình, rồi đi tỉnh... Nói chung, mình gần giống... thanh niên vậy, ở đâu cần là mình có (cười), chứ không cố định chỗ nào.

* Nhưng chị còn có công ty tổ chức biểu diễn Ái Xuân, công việc và lịch diễn liệu có quá nhiều đối với lứa tuổi của chị?

- Ồ, ở công ty mình chỉ chịu trách nhiệm cố vấn thôi. Còn đi hát, liệt kê ra một lần thì nhiều vậy, chứ đâu phải tuần nào các nơi cũng đều mời, mà lai rai thôi (cười), nên thời gian cũng tương đối thoải mái.

* Có nhiều ca sĩ ở độ tuổi chị, sau khi ngưng hát một thời gian, rồi thấy "không ổn", thấy nhớ nghề, thế là trở lại với sân khấu. Còn chị thì thế nào?

- Lỡ có bận bịu cỡ nào, hay dù có điều gì xảy ra chăng nữa, thì Ái Xuân cũng sẽ đi hát đến khi nào không còn hát được, không thể đứng vững được trên sân khấu! Nói nghe xa xôi và... ghê quá phải không? Đơn giản là mình sẽ cố gắng hết sức để sống lâu với nghề đã... trót mang này. Bởi, hơn ai hết, mình hiểu cái cảm giác của người đi hát khi không đứng trên sân khấu. Chỉ là những ngày mình ở nhà, không có chương trình diễn thôi, cũng đã thấy nhớ, thấy chạnh lòng rồi.

* Nhiều người cho rằng, với các ca sĩ ở tuổi U.50, U.60, tình cảm của khán giả chủ yếu xuất phát từ sự ngưỡng mộ một thời, chứ  bây giờ thì sức quyến rũ, cái hay của giọng hát không còn được như xưa nữa...

- Không biết người khác thế nào, chứ mình thì may mắn được trời phú cho chất giọng trong trẻo, và có thể hát bất cứ lúc nào. 7 giờ sáng hay 11 giờ đêm, tất cả đều trong trẻo như nhau (cười) mà không cần luyện thanh nhiều. Nhưng dù sao, nhận xét như vậy cũng chưa đúng, vì chẳng phải mình đã quá quen với câu "gừng càng già càng cay" đó sao. Một số anh, chị đồng nghiệp đi trước đã cho mình thấy điều đó. Còn mình, vì hát dân ca là chính mà, nên hình như càng lúc hát càng ngọt ngào, càng điêu luyện và càng “sung” hơn thì phải!

* "Cay" và "sung" như vậy, mà như chị vừa nói - chỉ hát lai rai thôi, vậy chị trải niềm đam mê ca hát của mình ở đâu cho hết?

- À, vừa rồi  mình quên nói, còn một công việc không thể thiếu của ca sĩ nữa là thu âm. Rảnh rỗi thì mình vào phòng thu. Tết vừa rồi mình có đĩa Du xuân, giờ đang làm tiếp album theo phong cách dân ca hiện đại, rồi làm thêm album tiền chiến nữa. Như vậy có "sung" không? Sở trường của mình là dòng nhạc dân ca, nhưng thử làm mới mình ở tiền chiến. Chẳng biết có nói quá hay không, nhưng mình thích ra album liên tục (chứ không ồ ạt). Không chỉ vì thích được hát, được gắn bó với âm nhạc, mà sâu xa hơn có lẽ là mình sợ bị lãng quên... Mình  muốn được duy trì mãi tình cảm khán giả đã và đang dành cho mình...

Nguyên Vân (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.