Khi người đàn ông khóc, hãy ngồi lại cùng họ để lắng nghe và đồng cảm hoặc chạm tay vào những thanh âm rất khẽ từ tâm hồn họ... bởi có khi họ chẳng nói gì cả, chỉ là khóc và để những cảm xúc tiêu cực trôi đi.
Từ khi còn là những đứa trẻ, bé trai và bé gái đã được định hướng giáo dục khác nhau. Người ta thường dạy những đứa bé trai rằng, là con trai thì không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối. Khoác lên người bộ áo siêu nhân ấy, những đứa bé trai trở thành những người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi như mong muốn của cha mẹ, ông bà.
tin liên quan
Chống lại yêu cầu của bác sĩ, người cha cứu mạng con gáiMột người cha đã cứu mạng con gái của mình nhờ quyết liệt chống lại các bác sĩ khi họ yêu cầu rút máy trợ sinh cho đứa con gái của ông vì cho rằng cháu bé không còn hy vọng phục hồi.
Có thể đôi khi, ở đâu đó trong góc khuất sâu thẳm, người đàn ông muốn khóc cho những sai lầm hay thất bại, cho đau khổ hay những tổn thương không thể liền da như là những xước xát bên ngoài... thế nhưng họ phải kìm nén lại, cất giữ lại những điều mà nhiều người cho rằng là yếu đuối, đáng thương.
Tôi nhớ mãi lời tâm sự rất chân tình của một người bạn nam khi đối mặt với nỗi đau tột cùng vì bị vợ phản bội. Chị là người từng đồng cam cộng khổ cùng anh qua những tháng năm vất vả nhất, vậy nhưng khi cả hai vừa có được cơ ngơi vững chắc thì chị bỏ anh để đi theo người khác.
Anh đau đớn, và anh khóc. Nhưng anh nói với tôi rằng, anh không thể khóc ở nhà, anh sợ mẹ anh nhìn thấy. Tôi bảo thấy thì đã sao, vì mẹ là người thương anh nhiều nhất, mẹ sẽ an ủi và giúp anh vượt qua nỗi đau này. Nhưng anh bảo, đúng là mẹ thương anh thật, nhưng với mẹ... anh không có quyền được khóc.
Anh kể, ba anh mất khi anh 21 tuổi, còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học. Mẹ anh đưa cho anh và em gái hai mảnh vải trắng để vấn lên đầu và dặn anh rằng con không được khóc, phải mạnh mẽ lên để còn cáng đáng gia đình.
Khi người ta đưa quan tài xuống huyệt chuẩn bị lấp đất, anh bật khóc, mẹ anh đang đứng ngay bên cạnh nghiến răng bảo với anh rằng: “Không được khóc, nếu không mẹ sẽ đẩy con xuống đây. Đàn ông mà yếu đuối như vậy thì thà chết đi!”. Từ sau hôm ấy, anh không khóc một lần nào nữa... cho đến ngày bị vợ phản bội.
Anh nói với tôi: “Khóc cũng là một cái quyền chứ nhỉ! Có những nỗi đau quá lớn, quá sức chịu đựng mà chỉ có khóc mới làm vơi đi. Như khi người mình quá dơ bẩn, quá nóng bức... mà không cho tắm rửa thì làm sao chịu được!”.
Có thể nhiều người cho rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng thật ra nước mắt có tác dụng nhiều hơn người ta tưởng. Chúng có khả năng chữa trị và phục hồi, giúp chúng ta phá hủy nguồn năng lượng xấu và nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Tôi cũng từng thấy một người đàn ông rơi nước mắt vì thương xót những hoàn cảnh bất hạnh, khốn khổ trong một chương trình truyền hình thực tế mà tập đoàn của ông là nhà tài trợ chính. Ai bảo ông là người yếu đuối? Ông làm chủ một tập đoàn với hàng trăm nhân viên dưới quyền và quản lý hàng ngàn con người.
Tôi nhìn thấy nơi người đàn ông ấy sự lăn xả và dám đối mặt với mọi thử thách trên con đường đi đến thành công từ hai bàn tay trắng. Những giọt nước mắt đồng cảm, sẻ chia ấy không làm ông trở nên yếu đuối mà thậm chí tôi còn thấy ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết với trái tim nhân hậu và nồng ấm.
Tôi cũng đôi lần nhìn thấy chồng tôi khóc vì nhớ con khi phải sống xa đứa con còn bé tí đến nửa vòng trái đất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc là khi chia tay nhau ở sân bay để anh trở về nơi không có vợ ở đó. Lần thứ hai, đó là khi anh bế trên tay một sinh linh bé nhỏ - đứa con của chúng tôi.
Lần thứ ba, khi anh hay tin bố anh bị tai nạn giao thông, dù ông không bị gì cả nhưng trong khoảnh khắc đó chồng tôi đã rất lo lắng và cảm thấy buồn vì không ở cạnh bố mình lúc ấy. Tôi chưa bao giờ cho rằng anh yếu đuối hay ủy mị, khi chứng kiến những giọt nước mắt của anh. Hơn lúc nào và hơn ai hết, tôi hiểu rằng đó là lúc con thuyền vốn chịu nhiều sóng dữ của người đàn ông cần một bến bờ, một bàn tay an ủi và chia sẻ.
Khi người đàn ông khóc, hãy ngồi lại cùng họ để lắng nghe và đồng cảm, hoặc chạm tay vào những thanh âm rất khẽ từ tâm hồn họ... bởi có khi họ chẳng nói gì cả chỉ là khóc và để những cảm xúc tiêu cực trôi đi. Dù là những giọt nước mắt của niềm vui hay nỗi buồn thì chúng cũng có giá trị nhất định, thế nên đừng cười nhạo hay phớt lờ.
Không có giọt nước mắt nào là vô ích cả, bởi dù cho chúng có rơi vì những lý do không đáng thì ít nhất chúng cũng giúp chúng ta tưới tắm tâm hồn mình dịu mát, ít nhất là ngay trong lúc ấy. Tôi sẽ dạy con trai mình rằng con hãy cứ khóc khi nào con muốn khóc, đừng kìm nén mạch cảm xúc của mình. Chỉ có điều, sau khi khóc, hãy mỉm cười lạc quan và bước tiếp.
Bình luận (0)