|
Đỗ Hùng, từ Warsaw, Ba Lan: Cảm ơn những tấm lòng Việt Nam
Hai năm trước, tôi đang ở trên cao nguyên Gauteng giữa mùa đông World Cup 2010. Một ngày nọ, tôi tới quán phở Sài Gòn giữa thành phố Johannesburg, chị Thanh chủ quán đãi tôi món cơm bò xào kèm lời chúc: “Chúc mừng ngày nhà báo nhé”. Tôi giật mình, “hôm nay đã là 21.6 rồi ư?”. Tô cơm bò xào hôm ấy, với tôi, không chỉ ngon bởi hương vị quê nhà, nó còn đậm đà bởi tình cảm của một đồng hương xa xứ và đặc biệt là lời chúc như mối đồng cảm của một người đọc đối với một người làm báo.
Năm nay, dịp 21.6, tôi lại đang ngồi đâu đó giữa lòng thủ đô Warsaw của Ba Lan hay bên Quảng trường Tự Do ở Kharkov, Ukraine. Trong chuyến đi này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người Việt Nam xa xứ. Anh Việt ở Grójec, anh Sơn ở Warsaw (Ba Lan), anh Thủy, anh Dân ở Donetsk, anh Thái, bạn Long ở Kharkov… Sự sẻ chia của những đồng hương xa xứ như càng thúc giục tôi cố gắng hơn nữa để làm tròn bổn phận của một nhà báo.
Thục Minh, Văn phòng Singapore: Tự hào là PV Thanh Niên
Những ngày này, làng báo trong nước rộn ràng hội thi, liên hoan, trao thưởng... Riêng những phóng viên thường trú ở nước ngoài như tôi, ngày 21.6 cũng im vắng như ngày thường thôi.
Nhớ ngày 21.6.2007, khi đó Thanh Niên mới mở Văn phòng Bangkok, tôi gọi điện hỏi thăm các anh em của Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân Dân thường trú ở đây để xem họ có “chương trình” gì không. Không có gì hết! Chạnh lòng, tôi mời mọi người ăn tối tại một nhà hàng Việt. Thế cũng qua một dịp kỷ niệm, tại nước ngoài!
Sau đó, tôi sang Singapore. Những ngày nhà báo tiếp theo lại càng im vắng, bởi có muốn rộn ràng hơn chút cũng không được. Tôi “một mình một chợ” mà!
Ngày 21.6.2011, tôi may mắn có mặt ở Việt Nam và nhận được 2 giỏ hoa từ 2 người bạn thân. Một anh bạn thân khác thì đến tận tòa soạn, tặng tôi quyển sách Hiểu về trái tim, “để em đọc chơi mỗi khi trái tim xao động”. Vâng, tôi nghe trái tim mình ấm lên!
Nhưng có lẽ ấm áp nhất là khi ai đó giới thiệu tôi với một người không quen: “Đây là phóng viên Báo Thanh Niên thường trú ở Singapore”; và “người không quen” hỏi lại: “Là Thục Minh hả?”. Khi ấy, trong tôi rộn ràng lắm!
Minh Quang, Văn phòng Bangkok, Thái Lan: Món quà quý nhất
Khi còn ở Việt Nam, được nhận hoa hoặc thiệp cùng những lời chúc mừng từ độc giả vào ngày 21.6 luôn là niềm vui lớn đối với tôi. Ở Thái Lan, nhiều ngày kỷ niệm nhưng không có ngày nào dành riêng cho nhà báo. Hiệp hội Báo chí Thái Lan chỉ tổ chức các sự kiện vào ngày Báo chí quốc tế (3.5) nhưng không phải để chúc mừng nhau mà để tuyên bố chương trình hành động gì đó.
Nghĩ đến các đồng nghiệp ở nhà, tôi có chút “ganh tị” khi những ngày này họ nhận được nhiều hoa và tòa soạn ngập tràn tiếng cười cùng những lời chúc. Nói vui vậy thôi chứ đã chọn nghề báo thì ở đâu, ngày nào cũng phải hoàn thành trách nhiệm với bạn đọc, với tòa soạn. Hôm nay, tôi vẫn sẽ tập trung theo dõi những tin tức, sự kiện tại Thái Lan và các nước trong khu vực. Các bạn đồng nghiệp ở Việt Nam sau những nụ cười, những lời chúc vẫn sẽ lăn xả để mang tới cho bạn đọc những thông tin trung thực, chính xác, những vấn đề nóng bỏng đang được dư luận quan tâm. Làm nên một số báo hay được bạn đọc công nhận, tán thưởng chính là món quà quý giá nhất dành cho chúng tôi trong ngày 21.6 này.
Bình luận (0)