Pleiku - Thơ của Trần Thanh Bình

0 Thanh Niên

(tặng một phố xưa ngày cũ)

Chẳng thể gom sương vào góc phố
Sớm chiều bảng lảng hợp rồi tan
Vạt muồng lá ướt đêm nằm ngủ
Đồi cao lũng thấp cứ giăng tràn

Pleiku - Thơ của Trần Thanh Bình - ảnh 1

Mây bạc tóc người chiều nắng xế
Vòng tay mấy bữa níu làm sao
Trời lặn sương len vào vách núi
Để mặc người đi ngược chốn nào

Sương quyện váy hoa nghìn năm vẫn
Ngoái lại nhìn xuôi khách lạ lùng
Lên xuống nhớ nhung thôi mặc kệ
Dấu xưa son đã ngả sang hồng

Ừ, thì phai nhạt như phường phố
Màu rêu xanh thẳm bạc mất rồi
Mai có ai về xuôi cứ đợi
Gót chân ngày cũ nhẹ mây trời

Ừ, thêm phiêu linh mùa nhung nhớ
Xuân hạ thu đông chỉ bốn mùa
Thèm sương chiều xế giơ tay hứng
Vầng mây thấp rụng buốt ăn thua

Bao ngày dốc ngược thời tráng kiện
Nghe chuông chùa đổ miệng mỉm cười
Theo cánh chim ngàn bao ước vọng
Vỗ tiếng vang lồng ngực, trêu ngươi

Nhưng mây với gió mùa sương ấy
Đi mãi chưa qua, muộn kiếp người
Chừ đây thăm thẳm vời muôn dặm
Về với hư không, trắng nụ cười!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm