Quê mình chơi sang

16/06/2011 10:28 GMT+7

Ở xứ này, cho đến những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhà ai có đám tang mà dám rước dàn kèn Tây về chơi đều được coi là “chơi sang”! Ấy vậy mà giờ đây, đám tang hổng có kèn Tây mới là chuyện lạ.

Làng trên xóm dưới nhà ai có việc người ta đều “chơi” vậy, mình mà không “chơi” thì hổng giống ai! Hơn nữa, chả lẽ lại để người thân của mình bị mất mặt với ông Ba, bà Bảy gì đó ở… chín suối thêm lần nữa?

Thế là…chơi! Chơi cho “mát trời ông địa” luôn. Nghe đâu một “sô” như vậy có giá 4-5 triệu đồng (chưa kể “bão giá”)cho suốt lộ trình tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ sau cùng. Dàn nhạc chơi rất vô tư (hay vô cảm?) theo một chương trình hình như được cài đặt sẵn. Nhằm giờ hạ huyệt mà tới bài  “Em ơi 60 năm…”, hay “É-măm-bô” gì đó thì cũng phải chịu! Nếu gia chủ có yêu cầu, lãnh đội sẵn sàng “khuyến mãi” thêm mấy tiết mục nữa: phun lửa, xiếc, ảo thuật…(tất nhiên gia chủ phải “bồi dưỡng” thêm). Mấy tiết mục này thường gây mất trật tự và tắt nghẽn giao thông do nhiều người hiếu kỳ xúm nhau xem.

Trong trường hợp này, bản thân dàn kèn đồng đâu có lỗi. Mà ở xứ mình, cũng chẳng thấy ai phê phán hay cấm đoán những người muốn “chơi sang như Tây” cả! Nhưng nhạc nhò kiểu gì mà đến mấy ông Tây ba lô còn không “ngửi” nổi, huống hồ người mình!

Báo hiếu, đền đáp… để làm vui lòng người đã khuất là truyền thống đạo lý của ông bà mình từ hồi nào tới giờ. Nhưng tang lễ mà làm ra rình rang để đến nỗi gây phản cảm như thế, liệu có cần thiết?

Thượng Dỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.