Sài Gòn trong mắt bạn trai Tây

09/01/2020 14:00 GMT+7

Đi du học được 5 năm, tết nào tôi cũng về thăm nhà, thăm Sài Gòn thân thương. Tết năm nay tôi cũng lại về, nhưng lần này tôi không về một mình.

Sau 2 năm quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ.
Bạn trai tôi là người nước ngoài. Ngày tôi ngỏ lời bảo anh về Việt Nam cùng tôi, anh có vẻ hơi ngần ngại. Cũng phải thôi, vì Việt Nam quá khác với Canada. Từ khí hậu, ngôn ngữ, con người, lối sống, văn hóa,… anh sợ mình không thích nghi được. Đã vậy, chuyến đi lần này không đơn thuần là một chuyến du lịch, mà còn là dịp anh gặp mặt gia đình tôi. Mức độ lo lắng và căng thẳng của anh tăng lên bội phần. Dĩ nhiên, anh không thể nào từ chối.
Khí hậu Sài Gòn nóng hơn khí hậu Canada rất nhiều. Vì vậy mà mấy bộ quần áo của anh không thể nào dùng được trong thời tiết nơi đây. Vừa đến sân bay, tôi lập tức dẫn anh đến trung tâm mua sắm để mua vài bộ quần áo. Tôi vô tình gặp chú Tiến, bạn của ba tôi. Chú đề nghị để chú dẫn chúng tôi đi lựa quần áo, vì dù sao chú cũng có con mắt thẩm mỹ của đàn ông. Anh có vẻ rụt rè, một phần vì ngại người lạ, một phần vì rào chắn ngôn ngữ. Chú thấy vậy, bèn chủ động nói chuyện với anh và nhờ tôi dịch lại. Chú còn đùa rằng bây giờ anh dạy chú tiếng Anh, chú sẽ dạy lại anh tiếng Việt để lấy lòng bố mẹ tôi. Thế là anh cởi mở hẳn. Hai chú cháu vui vẻ trò chuyện cả buổi mua sắm hôm đó.

Anh bảo đi chơi với bố vui lắm. Bố dẫn anh đi mua quần áo. Tuy gu thẩm mỹ về mặt hàng cho con gái của bố khá ‘lạ” nhưng con mắt lựa đồ cho nam giới lại rất ổn.

Ảnh minh họa: Khả Hòa

Chúng tôi về đến trước cửa nhà, anh cản tôi bấm chuông. Anh bảo anh chưa sẵn sàng, anh sợ mình mắc lỗi. Trong lúc tôi trấn an anh, bố tôi đã ra mở cửa. Trái với sự lo sợ của anh, bố tôi vui vẻ chào đón chúng tôi. Anh vào nhà tôi, dĩ nhiên còn chút sai sót, vì sự khác biệt về văn hóa. Bố tôi không mắng mà còn tận tình chỉ bảo. Bố tôi rành tiếng Anh nên việc giao tiếp giữa hai người khá dễ dàng. Bố chỉ anh đủ thứ, từ cách chào hỏi, cách đi đứng, cách ăn uống… Anh cứ sai, bố cứ sửa. Bố bảo anh, người Việt hay người Tây, chỉ cần trên đất Việt, phải sống theo kiểu Việt. Tối đó mẹ dẫn tôi đi mua sắm, bố bảo anh không cần theo, cứ ở nhà với bố. Bố kiên quyết lắm, nên mẹ con tôi đành thuận ý. Sáng hôm sau, tôi theo mẹ đến gặp bạn, bố cũng chẳng để anh đi. Dần dần, anh tự động đòi đi chơi với bố, chẳng còn mè nheo đi theo tôi như trước đây.
Anh bảo đi chơi với bố vui lắm. Bố dẫn anh đi mua quần áo. Tuy gu thẩm mỹ về mặt hàng cho con gái của bố khá ‘lạ” nhưng con mắt lựa đồ cho nam giới lại rất ổn. Bố và anh đều có sở thích xem bóng rổ, thế là hai người đàn ông săn ngay cặp vé đi xem trận đấu. Có tối kia, bố dắt anh đi uống rượu với mấy bác bạn thân. Anh bảo người Sài Gòn “nhậu” khác bên nước ngoài, mà vui lắm. Ôi giời! Bố tôi đã dạy anh một đống từ ngữ, câu chữ bình dân như: “ngon bá cháy”, “Một, hai, ba vô”,…
Sáng chủ nhật, mẹ gọi anh đi chợ với mẹ. Lúc ở Canada, anh có bao giờ đi chợ đâu, mà ở bên đó làm gì có chợ kiểu như bên này. Nhưng mà, anh không cãi lời mẹ tôi được. Đi chợ về, mặt anh vui lắm. Anh bảo mấy cô chú tiểu thương tốt bụng lắm. Họ thấy anh là người Tây, họ thì chẳng biết tiếng Tây, anh cũng chẳng rành tiếng Việt, nhưng họ vẫn nói chuyện vui vẻ với anh. Dĩ nhiên, anh phải nhờ đến người phiên dịch là mẹ tôi. Cô bán cá tặng anh hẳn một con cái hú to, bảo rằng về Việt Nam mà không ăn món canh chua cá hú là một thiếu sót lớn. Lúc anh ăn sáng với mẹ tôi, anh còn được bác chủ quán tặng cho một ly rau má đậu chất lượng. Anh còn dặn mẹ tôi, khi nào đi chợ, nhớ gọi anh theo.

Anh bảo tôi ở lại Sài Gòn lâu chút nữa, anh chưa muốn về. Vì Sài Gòn đẹp, mà người Sài Gòn cũng đẹp nữa

Ảnh: Ngọc Dương

Có hôm tụi tôi đi xem phim về muộn, bỗng xe tắt máy giữa chừng. Lúc đó gần khuya, mấy chỗ sửa xe cũng chẳng còn. Tôi và anh đành dắt bộ. Chúng tôi đi ngang qua một xe hủ tíu gõ. Bác bán hủ tíu thấy thế liền hỏi thăm. Nghe tin chúng tôi bị hư xe, bác bảo để đó bác sửa cho. Chú chạy vào một nhà dân gần đó, gõ cửa xin mượn đồ nghề. Không ngờ, bác chủ nhà cũng chạy ra phụ sửa xe cho chúng tôi. Chúng tôi gửi tiền, họ không nhận. Thế là tôi đãi mọi người một chầu hủ tíu gõ thay cho lời cám ơn.
Anh bảo tôi ở lại Sài Gòn lâu chút nữa, anh chưa muốn về. Vì Sài Gòn đẹp, mà người Sài Gòn cũng đẹp nữa. Anh chưa thấy ai thân thiện và tốt bụng như người ở đây. Dù mới ở Sài Gòn được hai tuần, nhưng anh đã thấy yêu thành phố này nhiều và có cảm giác như đang ở nhà thật sự. Anh hiểu vì sao tôi hay nhớ Sài Gòn, hay về thăm chốn phồn hoa này. Nếu tôi không dẫn anh về Sài Gòn, anh có lẽ đã bỏ lỡ một trải nghiệm thú vị về một thành phố tuyệt vời như thế này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.